(
Tặng Ngô Nguyệt Hữu)
Kìa, “nhất diệp lạc…. tri thu”
Vườn xưa bão trút tít mù ngã nghiêng
Nay, mầm mới, mới nhú lên
Rễ bám chặt đất mới bền gian truân
Đọc Kiều, học lấy kinh luân
Sân ngô lá biếc thêm xuân mỗi ngày
Bên hiên Lãm Thúy sum vầy
Kim - Kiều dạo lại phím này tri âm
Quê nhà bão nổi bao lần
Bền lòng, lòng trỗi sắc cầm thêm tươi
Rằng thưa, họa phúc đạo trời
Cội nguồn cũng ở lòng người mà ra
Mấy lời tâm phúc ruột rà
Tri âm dường ấy mới là tương tri
Ầm ầm sấm sét qua đi
Bão tan, mầm mới gan lì mới xanh
Vẫn còn yến vẫn còn oanh
Yến oanh tri ngộ chân thành trong nhau
Chân trời ngút ngọn cỏ lau
Ngày sau nhớ lấy ngày sau Kim - Kiều…
L.M.Q
(nguồn: Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay - số 1090 ra ngày 20.11.2020)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|