LỜI THƯA,
Tập thơ tình Lê Minh Quốc in xong và nộp lưu chiểu vào tháng 8.1995. Bìa là tranh của họa sĩ Đinh Cường. Anh Nguyễn Hữu Cứ (nay nhà sách Quang Minh) đầu tư toàn bộ. Thơ in khổ bỏ túi.
Năm tháng đó, hầu như tuần nào, tôi, Đoàn Vị Thượng, Trương Nam Hương, nhạc sĩ Vũ Hoàng, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện… và nhiều anh em khác cũng đều có dịp xuống ký túc xá, giảng đường đọc học đọc thơ.
Còn nhớ, tôi có viết tường thuật lại những giao lưu này trên báo Phụ Nữ. Bài bao có chi tiết, sinh viên tập hợp rất đông, thậm chí họ còn leo lên cây để nghe thơ, nhạc...
Lúc này tôi cần có tập thơ nhỏ, gọn để phát hành khi giao lưu với anh em sinh viên ở các trường Đại học. Do đó, tôi chọn những bài thơ phù hợp với đối tượng này, kể cả đôi bài đã in ở những tập thơ trước.
Khi chuẩn bị in tập Thơ tình Lê Minh Quốc, từ A đến Z hỏi: “Trong đó có thơ anh đã tặng em không?”. Trả lời: “Không, vì những bài đó đã in trong tập Trong cõi chiêm bao (1989), Ngày mai còn lại một mình tôi (1990) rồi’. Cãi: “Như vậy là không được. Với tựa khác thì tùy, chứ đã là tập thơ tình của anh thì không thể không có em”. Tặc lưỡi: “Đành vậy”.
Sau này, tập Thơ Tình của Quốc (2010) cũng là những câu hỏi tương tự và cuối cùng, khôn ngoan nhất là chấp nhận yêu cầu của A đến Z.
Nay chỉ chọn những bài thơ không có trong 2 tập thơ trước.
Ôi những cuộc tình học trò, chẳng bao giờ cảm giác thơ dại và trong trẻo ấy còn quay trở lại.
25.IV.2012
LÊ MINH QUỐC
ĐÊM SẮP XA
(tặng Kim)
Đêm sắp xa có tiếng đàn dương cầm
Bay lên vòm me mùa hạ
Đàn chim rủ về xôn xao vòm lá
Em cũng về nhịp guốc bước thong dong
Đêm sắp xa như bài học vở lòng
Viết đến trang cuối cùng bỗng nhiên nắn nót
Em cầm tay tôi-dường như đột ngột
Đêm sắp xa hạnh phúc đến bất ngờ
7.1977
NƠI EM VỀ LÀM DÂU
Con gái Sài Gòn về làm dâu miền Trung
Có lá me rơi trên tà áo mới
Có lý ngựa ô đang theo anh đứng đợi
Đưa em về trong ngày lễ vu quy
Lá me ơi rơi hoài mãi chi
Trong lần đầu bài thơ gặp gỡ
Gió hồ Con Rùa còn xanh nỗi nhớ
Anh thương em tận cổ chí kim
Đất miền Trung không cằn cỗi tiếng chim
Em cứ hồn nhiên ra sông gánhnước
Trên lùm tre tiếng chim gù xanh mướt
Chiều quê anh đằm thắm nụ hôn đầu
Đất miền Trung thương em đến làm dâu
Tháng chín trắng trời cơn giông tầm tã
Mẹ cùng cha còng lưng cấy mạ
Để nuôi anh ăn học ở quê em
Về miền Trung em hiểu anh hơn
Anh yêu em sao cứ run giọng nói
Đất cằn khô hoa xương rồng đỏ chói
Sao mẹ chắt chiu đến cả nụ cười
Anh làm thơ lúc mẹ tuổi năm mươi
Tóc bạc trắng, đắng cay đầy phiền lụy
Cánh cò vẫn bay trong lời ru chung thủy
Nên đi xa anh nhớ mãi quê mình
Em về làm dâu đừng có ngại ngùng
Mẹ sẽ thương em suốt đời nhân hậu
Anh thương em là điều không thể giấu
Căn nhà mình ấm áp nỗi vui chung
Ơi! Con gái Sài Gòn về là dâu miền Trung
1987
CHIẾC GUỐC CHIỀU MƯA
Sau cơn mưa trước sân nhà tôi
Chim líu lo giấu mặt đùa trong lá
Một chiếc guốc vừa quen vừa lạ
Từ nơi đâu trôi dạt về đây?
Sau cơn mưa mây trắng nõn mây
Làm sao vô tình khi nhìn chiếc guốc
Tôi nghĩ đến môi cười thân thuộc
Cô Tấm nào trong cổ tích ngày xưa
Đi hội xuân bỗng gặp trời mưa
Vô tình sẩy chân đánh rơi chiếc guốc
Có chàng trai nào hát đùa câu quan họ
Người ơi người ở đừng về
Người ở lại cùng tôi đi tìm chiếc guốc
Dĩ nhiên họ bâng quơ chân bước
Hỏi thì thầm chiếc guốc lạc về đâu?
Riêng tôi cảm ơn cơn mưa đến ào ào
Mất chiếc guốc họ sẽ đi thật chậm
Chàng trai mộng mơ nghĩ về cô Tấm
Lời làm quen có dịp để trao
Chiếc guốc sẽ chìm vào kỷ niệm
Sẻ chia năm tháng ngọt ngào...
1986
KHI EM VẮNG NHÀ
Anh dỗ anh ngủ chứ sao!
Em đi vắng nắng ngã nhào mái hiên
Tưởng như nằm ở trên thuyền
Chòng chành chăn gối giường nghiêng đó mà
Mới một ngày em đi xa
Căn phòng hẹp bỗng như là rộng thêm
Anh nằm đơn độc nhìn lên
Thấy nhện giăng sợi tơ mềm lẻ loi
Ngoài sân dăm nụ mồng tơi
Cũng trăn trở nở đơn côi thẫn thờ
Anh dỗ anh ngủ hững hờ
Nhịp cầu khấp khểnh đôi bờ... vắng em
Hoa lay-ơn thức qua đêm
Cùng anh trò chuyện... gập ghềnh tương tư
Anh dỗ anh ngủ hình như
Giọng anh ngọng ngịu lời ru vụng về
Một ngày dài đến lê thê
Anh cầm nỗi nhớ vân vê một ngày
Căn phòng như rộng gấp hai
Em đi mang nửa hình hài của anh
1987
DUYÊN CON GÁI
Đôi khi chỉ một dấu son
Như hoa phượng đỏ lúc hôn môi người
Cũng làm ta nhớ suốt đời
Cái màu lửa cháy của thời trẻ trai
Đôi khi một thoáng hương bay
Nằm trong kỷ niệm chẳng phai bao giờ
Chiều chiều ai đứng ngẩn ngơ
Hương tóc con gái hững hờ bay qua
Đôi khi đau buốt tim ta
Con mắt ai liếc như là dao cau
Để tương tư đến ngàn sau
Mở ra trời đất yêu nhau cái nhìn
Đôi khi ta đứng lặng yên
Để cho ai cắn rầt mềm trên vai
Mưa thì ngắn nắng thì dài
Một hàm răng trắng nhớ hoài không quên
Làm duyên con gái là em
Một lần trang điểm là thêm một lần
Tôi vội vã đợi ngoài sân
Kìa em như thể thiên thần bước ra...
1987
TƠ TRỜI
(Tặng Khánh)
Tơ trời sao lại vướng trên môi
Tôi ngậm tóc em hay tóc tôi?
Tôi thấy tơ trời mong manh quá
Khi cầm sợi tóc vuốt ve hoài
Đất trời muôn đời đầy sương khói
Là lúc gió thổi tung tóc rối
Những sợi tơ trời bay lênh thênh
Trong trí nhớ tôi là sợi tóc em
1991
THƯ MÙA HẠ
Lá thư em trao tôi, nhưng lại giấu dưới một chùm hoa phượng đỏ. Con Ve nhỏ có ghen không? Em dến dịu dàng và Em đi nhẹ hơn cơn gió.
Tôi ngỡ ngàng hết một ngày sau…
Ồ! Bóng mây đầu mùa lang thang ngoài cửa lớp. Tôi đọc thuộc lá thư Em như vừa đọc lần đầu. Em khuất bóng còn để lại dư âm tiếng guốc. Gõ trên trái tim tôi rất nhẹ mà đau.
Tôi cầm lá thư Em như cầm viên xí muội. Ngọt ngào tan êm ái trên môi. Tôi hôn lá thư Em chợt thấy từng con chữ. Cũng nhún nhảy như tôi. Hay em "mến" tôi rồi?
Ngoài cửa lớp trời ơi hoa thắp lửa. Màu đỏ tinh khôi cánh phượng lả lơi bay. Ồ! Tại sao thư em đây mất chữ? Thì ra tôi giữ chiếc lá trong tay…
1985
MUỘN MÀNG QUÁ ĐỖI
Tặng em một mối tình
Như cành non lộc biếc
Rồi một sáng bình minh
Tôi ngỏ lời từ biệt
Thương em như con kiến
Leo cành cụt cành đa
Tháng năm dài ngớ ngẩn
Leo vào rồi leo ra
Tình yêu như sợi tóc
Để vướng chân ai về
Chia tay chưa dám nói
Con đường dài lê thê
Nếu hai mươi năm trước
Được gặp em bây giờ
Có ai mà biết được
Trong đời hay trong mơ
Cho tôi làm con đường
Đưa em đi đến lớp
Lá vàng rụng còn thương
Bàn chân ai mang guốc
Cho tôi làm trang vở
Dăm màu mực học trò
Mỗi đêm em chấm điểm
Có môi hôn hẹn hò
Có màu xanh của cỏ
Trên ngọn nắng tình đầu
Dù muộn màng quá đỗi
Tôi vẫn còn... xôn xao
1984
LÚC CHIA TAY
Bỗng nhiên em giận rồi sao?
Trăm lời tôi nói ngọt ngào như không!
Lại lắc lư cái bím hồng
Lại chẳng ngoảnh lại đèo bồng lời ai
Cớ sao em đến quắt quay
Giận không ra giận nghiêng vai lắc đầu
Vầng trăng của buổi tình đầu
Đang tròn trịa chẳng nát nhầu đâu em!
Phải là em đã có thêm
Một người mới - đủ để quên một người?
Và tôi đứng đợi môi cười
Sao môi tròn trĩnh biếng lười làm duyên?
Chỉ tôi đáng trách? Tất nhiên!
Em rũ áo trả luỵ phiền cho tôi
Mai kia mốt nọ xa rồi
Có ai đi, đứng, nằm, ngồi trong ai?
1987
NGUYÊN NHÂN MẤT EM
Ngày nào ngọc ở trong tay
Bởi ta lơ đễnh ngọc qua tay người
(ca dao)
Em - tiếng đàn dương cầm
Ngọt như cà phê sữa
Trang thơ ngày hôm qua
Tôi thả vào bếp lửa
Hôm qua mưa tầm tã
Tôi sợ lạnh ốm o
Không dám về chung ngõ
Đong đưa lời hẹn hò
Chỉ một lần không dám
Chia cái lạnh của đêm
Tôi về riêng ấm áp
Chính là lúc mất em
2.1987
ĐỘC THOẠI
Đó là tiếng em. Những lời huyền bí.
Sống lại trong tôi
(A. Blok)
Loạng choạng vào bờ chếch choáng âm thanh
Biển giận dữ ào ào gào tiếng sóng
Tôi hôn em mà hai môi rét cóng
Tháng ngày xa... Có lẽ, sắp chia xa
Đừng giận tôi. Ngày tháng sắp tận. Chiều tà
Dửng dưng cười như một người cay độc
Ai là biển rú gầm lên tiếng khóc
Cho vơi đi hạnh phúc lúc gần nhau?
Vầng trăng như tờ giấy cháy trên cao
Em xô đuổi làm sao tôi hái được?
Tình yêu đến không một ai biết trước
Sẽ dài lâu. Hay khoảnh khắc đi qua?
Tháng ngày xa... Có lẽ sắp chia xa
tôi hoảng hốt níu lại lời sóng vỗ
Nếu đến với nhau như trò chơi xổ số
Thì hiến dâng là một sự đãi bôi
Khi tôi vừa ghé xuống một làn môi...
29.4.1987
TẶNG NGƯỜI TUỔI RẮN
Này em,
ngày xưa rất xa hoặc đêm qua đầy gió
có tôi nằm trên cỏ
tưởng tượng em thơm như viên kẹo tôi cầm
thấy ngọt môi khi reo lên tiếng gọi
em quay về quấn quít tiếng chim ngân
em quay về rất nhẹ mỗi bàn chân
cỏ mượt mà dìu nhau vào mộng mị
trong giấc mơ tôi thấy em trở thành thiếu nữ
đi dạo trong công viên không gặp Mã Giám Sinh
không gặp mẹ mìn dụ dỗ vào mini hotel
em hồn nhiên dẫn tôi đi lên trời
ngôi sao như ngọn nến loé sáng mỉm cười
thắp lên ngọn lửa ấm
em thiên thần như trẻ thơ bé bỏng
trang điểm cuộc đời bằng nhạc Trịnh Công Sơn
biết đặt trên trán tôi nụ hôn
đằm thắm như người mẹ
trong giấc mơ tôi thấy em hoá thành chim sẻ
đứng hót vang ngoài mái hiên xưa
còn tôi nằm tình tự với cơn mưa
đợi giọt sữa từ trên trời rơi xuống đất
tôi thấy em quay về từ khúc ca phủ đầy khói thuốc
để bây giờ thức dậy khóc oà lên
vì cỏ còn non, sương quá ngọt
sao tôi chưa dám nói yêu em?
1993
GỬI ĐÀ NẴNG (I)
Tôi không phải Lorka
khi chết được chôn với cây đàn
tôi chỉ ao ước sau khi nhắm mắt
thân thể đốt cháy thành tro than
đem vung vãi khắp con đường Đà Nẵng
ngày mai cây cối sẽ mọc lên
che rợp mát những tà áo trắng
tôi thèm uống hết tiếng chim ngân
thèm rướn người lên ôm lấy trời xanh
thèm hóa thành giọt nước
lẫn chìm vào cội nguồn Thu Bồn
ngày rong chơi Sài Gòn
đêm nằm ngủ thả hồn về Đà Nẵng
tôi mơ thấy Ngũ Hành Sơn
trên đỉnh trời muôn đời nhà sư ngồi gõ mõ
lâu lắm mơ về thành phố cũ
lạc lõng mình tôi
lạ lẫm đất trời
sao trở về quê như người lạ
quê mẹ lại là khách của tôi?
tôi mơ tri kỷ dăm ly rượu
chật chội áo cơm một chỗ nằm
bạn bè đơn độc con mắt trắng
ai cười nhọn hoắt vết dao đâm?
Hoàng ơi! Nhắm mắt là tôi mơ thấy em
những hẹn hò sóng biển lênh đênh
cuộc tình của một thời ngây dại
có còn quay trở lại?
xin đừng quên tôi
hỡi thành phố lạ lùng như huyền thoại:
bất cứ ai hẹn hò trước cổng trường
sẽ đều biết làm thơ để tặng người thương
hỡi Hiền, Chiến, Lâm, Hùng, Vũ, Bảo...
hỡi quán cà phê xin dành chỗ tôi ngồi
em có những đêm mưa ướt áo
lời tự tình còn nóng bỏng trên môi?
xin đừng quên tôi
hỡi biển bờ giữ giùm trên cát trắng
những dấu chân tôi đừng cuốn ra khơi
còn mẹ già đêm nay khóc cười thầm lặng
mỗi giọt lệ cay đắng
mỗi nụ cười yên vui
đang đau nhói tim tôi
hỡi ngôi trường, hỡi kỉ niệm... mà thôi
có Đà Nẵng là tôi bất tử
sống từng ngày
yêu từng đêm
là tôi đang hít thở
với vòm trời Đà Nẵng tận chiêm bao
1990
MỪNG TUỔI NĂM MỚI
(Tặng Thục)
Chạy lên đồi cỏ mượt
Nằm ngủ với trăng sao
Thấy dăm con dế gáy
Tôi xin ngả mũ chào
Tôi chào lời chim hót
Đang rót uống cõi đời
Để con người lam lũ
Còn nhớ chốn rong chơi
Tôi chào những niềm vui
Sau một ngày vất vả
Còn biết đặt trên môi
Những lời ru thong thả
Tôi chào từng chiếc lá
Che râm mát chỗ ngồi
Đôi khi cô đơn quá
Xin lá khuất che tôi
Cú ngả lưng trên đồi
Đêm còn yên tĩnh lắm
Dòng sông vẫn còn trôi
Bếp lửa khuya còn ấm
Tôi đứng chào trời nắng
Cho dù lúc bão giông
Trần gian còn độ lượng
Thì cứ sống thong dong
1992
CUỐI NĂM VỀ QUÊ CŨ
Cánh diều bay lên vòm trời thơ ấu
Tôi nằm trong cỏ ngát hương chiều
Trở về quê cũ nghe thấy dế gáy
Cuối năm tiếng gáy cũng đìu hiu
Em có còn gánh nước dưới sông
Nhớ đem về giùm tôi vầng trăng
Thả trôi sóng sánh trong thùng nước
Để hẹn hò nhau đêm cuối năm
Cuối năm lửa cháy hoài trong bếp
Nấu bánh chưng xanh đón giao thừa
Tôi nằm nghêu ngao như trẻ nhỏ
Dăm chiếc lá khô rụng cuối mùa
Em còn xoã tóc xuống bờ vai
Thấp thoáng ngoài sân chiếc bóng gầy
Thương em tảo tần như dáng mẹ
Sao tôi để vụt khỏi tầm tay?
1985
KHI EM ĐI XA
Em đi giữa lúc trời mưa tạnh
Con mèo ngủ ngon dưới cây đàn
Tôi nâng mỗi phím dương cầm dậy
Mường tượng em về guốc gõ vang
Trước hiên nhà bên khóm tường vy
Tôi ngồi chờ đợi với trăng khuya
Thấy chim xao xác bay trong lá
Cứ tưởng là em mới bước về
Có hương ngọc lan rụng ngoài thềm
Tương tư giấc ngủ cứ lênh đênh
Chập chờn rất nhẹ làn hương mỏng
Giật mình lại nhớ bước chân em
Nửa ngày. Có lẽ nửa ngày xa
Vẫn ngỡ em đi, đứng trong nhà
Thức dậy soi gương tôi chợt thấy
Dáng hình em đã lặn vào da…
1987
LỜI CHÀO NĂM MỚI
Ngày tết không chào bằng tiếng nói
Sợ ai nghe chẳng lọt lỗ tai
Và cũng không đưa tay ra bắt
Ai chê cứng nhắc giống như cây!
Không chào bằng cách mời đi phố
Xe đạp hụt hơi chậm hơn rùa
Cô bạn xí xọn đòi xe cúp
Thì chàng lãng tử cũng chào thua
Không chào bằng cách ôm đàn hát
Ai vểnh tai nghe để chọc quê
Mượt mà giọng hát mùi mẫn vậy
Sao chẳng dự thi ka-rao-kê?
Không chào bằng cách mừng tuổi mới
Tiền bạc đem theo để lì xì
Sợ ai nguýt mắt như hỏi nhỏ
Sao nhẹ tênh kia cái phong bì?
Không chào... mà sao còn đứng đó?
Tôi ôm hoa cúc mọc trên tay
Đành im lặng tặng. Chào bằng mắt
Bất chợt ai buông tiếng... thở dài?
1994
BUỔI SÁNG
(tặng Sự)
Em ở trên đồi thênh thang gió
Ta muốn gửi thư lại biếng lười
Gửi một chút tình ta lên đó
Biết mình sắp hết tuổi hai mươi
Ta cố gắng dậy cho thật sớm
Soi gương không quên nhắc tên em
Ông trời cảm động làm mưa xuống
Đất lạ bao giờ ta sẽ lên?
Khi ấy, chắc em đang ngồi đợi
Gió lạnh nên cười phải mím môi?
Khi ấy, mây trời nằm trên cỏ
Muôn thuở vẫn còn mới tinh khôi?
Chắc em không nỡ nhìn ta lạnh
Nên sẽ nhen giùm ngọn lửa mềm
Rủi mai mốt nọ ta lên đó
Lơ đễnh một lần quên áo len
Và buổi sáng nay mưa bất chợt
Ta cứ thong dong bước giữa trời
Vì em sẽ gửi chùm nắng đỏ
Từ vệt son hồng trên cánh môi?
1983
THƠ TRÍCH TRONG SỔ TAY
GIAO THỪA
Tình nhân mới vỗ về tôi nhắm mắt
Sắp xếp tâm hồn hôn lấy hương trinh
Bỗng người cũ chen ngang vào giấc ngủ
Xốc tung chiêm bao của kẻ phụ tình
VÔ TÌNH
Trên đường đời một lần tôi vấp ngã
Có cánh tay nâng đỡ giúp tôi ngồi
Tôi suýt soa. Quên cám ơn. Là lúc
Ngẩng mặt lên. Người ấy đã đi rồi
HOA HỐNG
Có phải đêm nay tôi sẽ chết
Như gã say lộn cổ xuống dòng sông?
Dù biết vậy. Rướn người lên. Tôi thấy
Vầng trăng kia đã hóa đóa hoa hồng
1989
BUỔI TRƯA
Buổi trưa đầy nắng gió
Em về cầm tay tôi
Một người tình bé nhỏ
Bây giờ đã xa xôi
Trăm năm hoa cúc nhạt
Hương thanh khiết đâu rồi?
Tiếng gà trưa gáy lạnh
Dội về đến đau tim
Những con đường bình yên
Vẫn đầy tình nhân đến
Sao tôi vẫn đứng chờ
Thấy đường đi khấp khểnh
Thấy lối về gập ghềnh
Lá me trơ trẽn rụng
Rã rời rơi trong thơ
Những bài thơ mới viết
Chào đời trong xanh xao
Chưa kịp nói từ biệt
Đã vội vàng xa nhau
Chờ nhau trong huyệt lạnh
Chỉ gặp cát bụi rơi
Chờ nhau ngoài quán vắng
Điếu thuốc cháy bỏng môi
Chờ nhau trong dĩ vãng
Gặp một kiếp luân hồi
Bao giờ hoa cúc nở
Ôi mùa hạ qua rồi
Tôi vẫn còn hoảng sợ
Đi về buổi trưa câm
Tiếng gà xao xác rụng
Xuống tận chỗ tôi nằm
Hỡi tình nhân bé bỏng
Sao tôi rét căm căm
Buổi trưa đầy nắng gió
Còn nguyên mọi lỗi lầm
1988
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
(tặng Đoàn Vị Thượng)
ngoài vườn xanh mướt tiếng chim
điệu valse du dương trong gió
mắt em sáng như mây
môi em thơm như cỏ
còn tôi như trẻ nhỏ
ngơ ngác như người câm
xin uống hết tiếng đàn dương cầm
đang vang ngân
theo nhịp chân
em bước
tôi cầm lấy lời chim reo trong lá biếc
dẫn em vào giấc chiêm bao
trong giấc mơ có âm điệu ca dao
gặp người có nhân, có nghĩa tôi muốn chào làm quen
tôi mang theo hương hoàng lan rất thơm
thổi cả mây trời vào trong tóc
tôi sẽ làm thơ tặng riêng cho em đọc
linh hồn bài thơ là sợi tóc em buông
ngày tháng yêu nhau không có nỗi buồn
chỉ giận hờn rồi quên mau trong khoảnh khắc
tôi sẽ cầm bóng hoàng hôn tím ngắt
thả vào trong đôi mắt học trò
để mỗi lúc em cười lúng liếng
tôi tưởng là chim đang hót líu lo
trải chỗ em nằm là những bài thơ
tôi ru vần điệu êm ái
như nhịp sóng để người em thơ dại
thanh thản nằm nghe chim kể chuyện tình
nghe hoa kể về nắng sớm bình minh
có gã con trai hiền như khoai sắn
thường ngồi im lặng
nhìn cô gái đánh đàn dương cầm
và âm thầm
thả lời tự tình bay qua khói thuốc
1987
CHIỀU XUỒNG TRÊN KÊNH SÌNH HÙ
Trên trời thăm thẳm sông sâu
Có tôi thức với chiều cao đêm dài
Mái dầm sấp ngửa trong tay
Chiếc xuồng lơ lửng chân mây cuối trời
Dòng kênh lấp lánh tiếng cười
Níu xuồng nghiêng phía chỗ ngồi của em
Tôi đâu dám nói gì thêm
Hương vú sữa rót lênh đênh dịu dàng
Nói gì tôi cũng xin khoan
Vầng trăng còn khuyết. Vội vàng làm sao?
Ỡm ờ em ngó trời cao
Tôi nhìn xuống nước xôn xao cớ gì?
Chiếc xuồng chậm rãi trôi đi
Còn tôi hoá đá ngồi lì tỉnh bơ!
Dối lòng nên lại ngó lơ
Vàng hoa điên điển vật vờ trôi theo
Phải là đêm của tình yêu
Tôi im lặng đến bao nhiêu phút rồi?
Chập chờn hương bưởi lả lơi
Gần trong gang tấc, chỗ ngồi lại xa
Tôi chèo nhịp bảy nhịp ba
Xuồng quay chong chóng... Đó là tại ai?
Con chim nào vút cánh bay
Mái dầm chạm ánh trăng gầy vỡ tan?
1987
MƯA HUẾ
(tặng Huỳnh Hùng)
Thơ anh viết tặng em trên bao thuốc lá
Lúc đứng trú mưa êm ả buổi chiều
Tóc và mưa bay vào môi lơi lả
Hay là em san sẻ một tình yêu?
Trời gầm lên như một con sư tử
Mưa lâu chưa hay mới bắt đầu?
Anh cũng rú lên như con mèo ướt
Sợ tạnh mưa rồi sẽ nói gì nhau?
Mưa Huế buồn như con gái Huế
Lăng tẩm triều vua úp mặt với thời gian
Chỉ có em hồn nhiên đến vậy
Xoè bàn tay đón mưa xuống dịu dàng
Anh biết chắc trời mưa rồi sẽ tạnh
Em bước về đôi guốc gõ vang
Trời hiện lên những ngôi sao lấm tấm
Huế sau mưa trăng lại mọc vội vàng
1986
KHI GẦN MƯỜI BẢY TUỔI
mối tình của tôi là nghe con dế gáy
trong buổi sáng tinh khôi
em thức dậy
vừa soi gương nhìn hoa nở trong vườn
tôi đứng yên và rụt rè huýt sáo
tâm hồn thơm như áo mới trong rương
vườn nhà em lá xanh quá
quả ngọt lại thơm
nồng nàn hương tóc nữ sinh
thử hỏi sao tôi không dám nằm xuống đất
để nhớ mình tuổi mười sáu trẻ măng
thử hỏi sao tâm linh tôi choáng ngợp
dòng sông trôi còn chảy ngược lên trời
tôi đặt trái tim tôi trong lòng bàn tay
và ném lên vòm cây
ồ! trái tim tôi đã hoá thành quả ngọt
tôi không thể tưởng tượng được
lúc yêu em mà vắng lời chim hót
bài thơ tình sẽ như cỏ héo dưới chân
thì thử hỏi sao tôi còn dám mượn vở của em
hồi hộp lật từng trang
tập vở mỏng lật hoài không thấy hết
lật từng trang rồi lại lật từng trang
tôi chưa dám một lần trốn học
sao vở em mới lạ đến huy hoàng?
ki bay đi những cơn mưa nữ sinh ướt tóc
mối tình của tôi đang treo trên cây lá ngọt ngào
em có hái thì mời em... nhón gót
tôi đang hỏi mình sắp lớn rồi sao?
1990
CỎ XANH
Ta ngồi trên cỏ công viên
Nói yêu em vậy có phiền cỏ không?
Cỏ như một sợi tơ hồng
Ta cắn cỏ nuốt vào lòng tình ơi!
Tình tang ta nhớ một thời
Đàn ghi-ta với chỗ ngồi tương tư
Năm xưa anh gửi trong thư
Một màu cỏ úa hình như cỏ mềm
Còn yêu nên dễ chi quên
Nụ cười lỗi hẹn nằm trên nụ cười
Chỉ ai đang tuổi hai mươi
Hôn cỏ mới chạm mây trời tháng giêng
Ta ngồi trên cỏ công viên
Tình yêu bất chợt hồn nhiên bất ngờ
Cỏ xanh hơn lúc nằm mơ
Sao em vẫn cứ đợi chờ cỏ xanh?
1985
TỪ SÂN GA HÒA HƯNG ĐẾN ĐÀ NẴNG
Còi tàu léo nhéo réo vang
Chiều lên trên bóng sóng vàng hoàng hôn
Bàn chân tôi thả đi rong
Trở về quê cũ lại mong giang hồ
Tôi cầm dăm xác ve khô
Nghe vang vọng giọng mơ hồ tiễn đưa
Từng dòng mùa hạ như mưa
Rơi trên mí mắt sao chưa mỉm cười?
Em đừng ném nhánh hoa tươi
Sân ga bụi bặm chân người xéo qua
Sẽ làm đau buốt hồn hoa
Từng đêm réo gọi người xa trở về
Nếu tin xin chớ rủ rê
Nắng nằng nặng lặng bốn bề bấp bênh
Không gian đang ngã vào đêm
Ai cười lỏn lẻn mà quên giã từ?
Đường ray đay nghiến ngất ngư
Toa tàu nghiêng ngửa tựa như phút này
Tôi thèm được nắm bàn tay
Níu em thơ dại lại ngày sắp xa...
1994
XEM TRANH CỦA M
nếu không biết ước mơ
trái đất sẽ không thuộc về người đó
nếu không có tâm hồn trẻ nhỏ
ngươi sẽ không vào được nước trời
nàng đứng trong tranh siêu thoát nụ cười
từng mảng da xanh biết
thơm như sương khói chiều sông Seine
trong restaurant có lần tôi ngủ quên
và mớ gọi tên nàng
nàng lặng lẽ dỗ tôi đừng gọi nữa
từng dòng hội họa chảy qua vai
đang hoá thành sông và tôi sẽ
chết đuối ở trong giọt lệ dài
nàng cầm tay tôi như mẹ dắt con trai
đi qua những sơn dầu màu sắc
ôi Paris bây giờ tôi chạm mặt
mộng trùng lai ngày đó đã tương phùng
từ nụ cười trên một bức chân dung
giữa khuya nàng đã vẽ
và tôi như đứa bé
ước mơ ru nàng nằm ngủ trong tranh
1994
THƠ TÌNH TRONG TRÍ NHỚ
(tặng Tuấn, em trai)
trong hơi thở của tôi còn mang âm hưởng
dòng sông Hàn biếc xanh
nên mỗi lần cúi xuống hôn em
những nụ hôn sẽ ngọt
nên dù xa quê nhưng lời chim hót
vẫn còn ấm trong giọng nói của tôi
gió núi Sơn Trà là đà trên môi
tôi biết hát trước khi tập nói
tôi biết yêu trong lần nhìn lá mới
của vòm cây đang reo
Đà Nẵng là nguồn nước trong veo
chảy qua từng mạch máu
tôi đi giang hồ từ năm mười sáu
còn quay đầu lại nhìn Ngũ Hành Sơn
còn giữ giữa ngực vết hoàng hôn
của ngày xa Đà Nẵng
còn giữ trong mơ những vùng cát trắng
dù bữa cơm trưa chưa độn sắn, khoai lang
nhưng tôi yêu em như gió núi ngang tàng
chân bước chưa qua mà tình đã hái
môi thâm khô nhưng dịu dàng biết mấy
lúc tự tình với em
sông Hàn còn ru tôi nhịp sóng vỗ từng đêm
trong hư vô mộng mị
nên tôi thành gã làm thơ đãng trí
sống nơi này mà hồn gởi nơi kia
trái tim muôn đời nhịp đập ở nơi kia...
1992
XE ĐẠP
người con gái đạp xe chở theo tiếng cười trong suốt
buổi sáng tháng giêng, tôi làm chàng thi sĩ đứng dựa cột đèn
bỗng cao hứng treo sự mộng mơ trên hàng dây điện
không ngụy trang thơ tình cũng đủ sức bon chen
tôi chạy rượt theo vòng bánh xe lăn
sao mọi con đường đều chia dăm bảy ngả?
làm lạc bước nên trái tim tôi rớt nơi nào trên phố xá
em có nhặt được thì xin cất giữ giùm
cẩn thận và nhẹ tay
dễ vỡ vô cùng là nỗi nhớ tôi đây
thong thả nhịp nhàng là nhịp bánh xe quay
em có thể trải trên đường giọng cười trong vắt
để tôi thêm yêu cuốn tiểu thuyết mà mọi nhân vật
lúc hẹn hò nhau chỉ đi xe đạp
trò chuyện bằng lời như chim hót ra thơ
còn biết lòng vui không có bụi mờ
không bụi bặm lúc em đi xe đạp
từng vòng tròn lăn trên những đường dài
dòng đời thở ra không khí ban mai
tâm hồn mở ra từng ngày trong sạch
nhịp điệu làm quen chậm rãi bánh xe quay…
1993
SOI GƯƠNG (I)
Lần đầu em biết soi gương
Thấy hai con mắt thất thường ngó ra
Thì mình cũng giống người ta
Môi cười chúm chím vẫn là nữ sinh
Soi gương nhìn thấy bóng mình
Tưởng rằng ai đó rập rình nhìn em
Tóc mai từng sợi lênh đênh
Lả lơi theo gió bồng bềnh trên gương
Môi thơm chưa lấm bụi đường
Đỏ như trái chín sau vườn tháng giêng
Ơ kìa má lúm đồng tiền
Cười ai như muốn làm duyên học trò?
Gương soi con mắt tròn vo
Nhìn em như hỏi âu lo chuyện gì?
Thôi đừng nghĩ chuyện… vu quy
Em còn đang lớn, mùa thi đang gần
Chim chuyền lách chách ngoài sân
Trời cao bóng nắng ngã dần qua vai
Gương soi đang đặt trên tay
Em nhìn như thấy bóng ai nhìn mình
1992
LỜI TÌNH NĂM MỚI
(tặng Trần Hữu Bảo và Dung nhân ngày 4.6)
Nhốt hết nỗi buồn lại
Đừng thả nó đi rong
Sáng nay xuân đến sớm
Cây nhú lộc xanh non
Một mình tôi xuống phố
Chim én mới vừa bay
Lá dùng dằng níu lại
Tiếng hót rớt ngang vai
Khi cầm gọn niềm vui
Dịu dàng trong nhịp thở
Tôi thèm đám cưới tôi
Với cỏ cây đường phố
Tôi thèm hoá thành mây
Nằm mơ trên mái ngói
Để lắng nghe chim muông
Tự tình từng tiếng nói
Chao ơi thèm đám cưới
Khi em bước đến rồi
Tôi như tờ lá mới
Chờ hoài vệt son môi
PHÉP NHIỆM MẦU CỦA EM
trên một chuyến xe trở về tuổi thơ
con đường không có bướm vàng bay
những ngả phồn hoa đầy bụi bặm
sao chúng mình không cầm lấy ngón tay?
cầm lấy ngón tay sợ ngày mai thất lạc
tôi còn nhớ đường về
nhớ tóc em bay một ngày ngắn ngủi
nhớ em hoá thành viên xí muội
ngậm giấc mơ tan trên môi
môi ơi môi cho tôi xin tiếng cười
khoả lấp những bến bờ ngăn cách
chúng ta trở về tuổi thơ ven sông lau lách
làm cánh chim bay lên trời
rướn cổ hót khàn hơi
những lời tỏ tình tội nghiệp
muôn đời rơi vào hư không
những tách cà phê khi em chưa chồng
không bao giờ thấy đắng
trái tim tôi đã hoá thành chiếc muỗng
chìm đắm trong ly cà phê đen
mời em hãy uống
sự bình yên đã được hòa tan
ôi chuyến xe lang thang
trở về tuổi thơ không có bướm vàng
không có đôi ngựa trắng
chở chúng ta đi trên đồng cỏ xanh
và bây giờ trời hun hút nắng
em đòi tôi dừng xe
uống ly nước mía bên vỉa hè
rồi quay xe hối hả
sao chúng ta trở về vội vã
khi chưa kịp cầm lấy ngón tay?
1991
NẾU YÊU NHAU TRONG SÁNG THÁNG GIÊNG
sáng nay, em xuống phố
bềnh bồng trên tóc tiếng chim
giòn tan tiếng cười trong gió
tháng giêng
những cụm mây trời hồn nhiên
quyến rũ hơi thở con gái
tôi đứng ngẩn ngơ nhìn
chập chờn tà áo mới
hồi hộp muốn đau tim
tháng giêng ơi tháng giêng
tôi chạy rượt theo mùa nguyên đán
cớ sao giọng em cười phóng khoáng
trong trẻo như tiếng đàn dương cầm?
em mười ba còn tôi mười lăm
những bàn chân cuống quýt
bước lại gần
tôi bước lại gần nắm bàn tay
xòe ra níu lại chút hương bay
níu buổi sáng này trôi chầm chậm
đừng vội qua mau ngày nắng ấm
rượu hồng tôi rót xuống cỏ cây
đất trời chếnh choáng say
có phải sáng nay, em đã lớn
để tôi hoá kiếp làm bươm bướm
bốn mùa thong thả ngủ trên vai
để tôi ngả lưng trên đồng cỏ rất xanh
ru em bằng những vần thơ cổ tích
đôi mắt em mở tròn như viên bi ngỗ nghịch
lấp lánh mây trắng bay
tháng giêng ơi tháng giêng
tôi bắt đầu một hành trình lặng lẽ
lặng lẽ yêu em, lặng lẽ tỏ tình
như bất cứ ai yêu nhau trong buổi sáng tháng giêng
1992
LỜI CẦU CHÚC
(Tặng Tân, em trai)
Không được bỏ bạn trong cơn hoạn nạn
Huống hồ chi em sắp lấy vợ rồi
Anh mỉm cười dặn lòng đừng ngao ngán
Sao thấy buồn như mình sắp lẻ loi
Anh sắp lẻ loi còn em trọn vẹn
Đời sống em cần một bóng hình này
Một bóng mát để trăm năm hò hẹn
Đi bên nhau hết một đoạn đường dài
Anh từng được như em - rồi không rồi có
Từng song đôi rồi lại lẻ đôi
Cầu chúc em một niềm vui nho nhỏ
Không giống anh - khi rượu chạm vào môi
Không giống anh lúc thề non hẹn biển
Non chon von còn sóng biển gầm gừ
Cầu chúc em đàu đời đi cưới vợ
Hai vợ chồng gắn bó giống hệt như
Giống hệt như tình yêu có thật
Ba mẹ yêu nhau để có mặt chúng mình
Hạnh phúc này chính là giọt mật
Đang kết hoa trái ngọt mái gia đình
1990
KARAOKE ĐÊM
có còn không chân dung lời hát cũ
vuốt ve trên đôi môi tình phụ?
tôi thả bàn chân đi rong trên phố đêm
âm thanh karaoke bay lên
sao bịn rịn hương cà phê đen
sao tưởng nhớ đến lời chim chóc
sao tiếng đàn vỡ oà như nước mắt
tôi có còn yêu nàng không?
đêm tháng giêng trên đường phố Sài Gòn
tôi tìm kiếm từ chiếc lá thu vàng
một gương mặt nát nhàu như dĩ vãng
tiếng hát bay qua vòm trời lơ đãng
chợt hiện lên chân dung thấp thoáng
goodbye to love
hương tóc nàng thơm như dấu bụi mờ
chìm khuất sau trí nhớ
đêm đã khuya từng cung đàn run lên như cơn gió đẩy tôi chạy mà không kịp thở
tôi chay theo nhan sắc chia xa
để níu lại từng lời hát
nàng ơi đừng thả ngoài không gian
đêm nay tôi thức dậy
mới hay ngày mới nắng vừa sang
1993
ĐÊM MỘNG DU
(tặng Hòa)
tôi viết bản chúc thư lên cỏ cây
khi người thiếu nữ mới qua đây
gót chân chưa lấm đất
mở rộng cánh tay
cánh tay dài như một nhánh sông
chảy giữa tâm linh của chốn phiêu bồng
tôi nằm mơ và trở thành thi sĩ
chạy lên đồi cỏ xanh ngả lưng nằm ngủ
những bài thơ nhọc nhằn
chào đời đêm cuối năm
tôi lang thang phố phường Đà Nẵng
tìm kiếm lại thưở yêu em của em
tôi đã đi hết đêm
mặt trời mù không hề cho ánh sáng
rạng rỡ soi chân dung người thiếu nữ
có giọng cười thơm tho như ly rượu
rơi tuột qua tay rớt xuống nền nhà
ôi tiếng vỡ hoá thành nghìn tiếng động
âm vang trong bài thơ lúc yêu em mang theo cơn ác mộng
mơ tưởng ngày mai trên cỏ cây còn giữ lại từng dòng di chúc
ngoài sân nhà tôi lẻ loi chùm hoa cúc
dịu dàng nở hoa
khi người thiếu nữ mới đi qua...
Cuối năm 1991
ĐÊM ĐẦU TIÊN NGỦ TẠI ĐÀ LẠT
(Tặng Sự)
Đêm nằm ngủ với dế giun
Sương rơi tôi uống giọt buồn lạnh môi
Tiếng gà khản giọng ven đồi
Tôi đi. Tôi đứng. Tôi ngồi. Mộng du
Bốn bề cây cỏ hoang vu
Tôi nằm ngủ với mùa thu một mình
Chém con mắt liếc đa tình
Hôn Đà Lạt giữa chập chùng sương đêm
Hôn ngọn cỏ mướt chân thềm
Hôn ngôi sao đứng khóc trên đỉnh trời
Và hôn từng giọt trăng rơi
Tôi hôn tôi chạm môi tôi lúc nào?
Đêm nằm ngủ giữa đồi cao
Thơ ghi trên cỏ xin trao tặng người
Khi vừa đến tuổi ba mươi
Tôi gặp Đà Lạt biếng lười phục sinh
1988
BAO DUNG NHƯ MẸ
Em ngồi nhặt thóc đăm chiêu
Hạt gạo trắng giữa xiêu xiêu nắng vàng
Mượt mà mười ngón tay ngoan
Cũng như em lúc dạo đàn ghi-ta
Cầm chén cơm gạo trắng ngà
Dẻo thơm muôn hạt biết là cậy em
Làm sao anh có thể quên
Dáng ngồi của mẹ là em bây giờ
Khi anh đắm đuối với thơ
Đêm đêm cắm bút... mộng mơ với đời
Thì em chẳng nói nhiều lời
Chỉ im lặng một chỗ ngồi sau anh
Mắt sâu thẳm vẫn long lanh
Thức cùng trang giấy hoá thành ánh sao
Là tình yêu của em trao
Lặng thầm như mẹ bạc đầu lo toan
Em nghiêng xuống ngọn đèn vàng
Tóc mai sợi ngắn ngổn ngang sợi dài
Thủy chung năm tháng hao gầy
Bao dung như mẹ rót đầy đời anh
1987
NGƯỜI ĐÀN ÔNG RU CON
(Tặng Trương Nam Hương )
Đong đưa nhịp võng ru con
Lời tôi chậm rãi khoét mòn bóng đêm
Ông trăng lơ lửng ngoài thềm
Ầu ơ... hương cúc dịu êm đất trời
Ru con chữ đứng chữ ngồi
Nửa quên nửa nhớ mỗi lời ca dao
Võng đưa thấp, võng lên cao
Con cứ khóc. Bố làm sao bây giờ?
Ầu ơ rồi lại ầu ơ
Ru con không lẽ bằng thơ của mình?
Ngoài cửa sổ đoá hoa quỳnh
Cảm thông nên thoảng vô tình hương sang
Con nằm dọc, con nằm ngang
Lời tôi cao thấp mấy hàng so le
Tôi ru là để tôi nghe
Riêng con lại cứ khóc nhè, khóc dai
Sao không là đứa con trai
Con gái của bố khóc hoài... ghét chưa?
Ngoài sân hoa cúc ngày xưa
Sẻ chia cùng bố hương đưa chập chờn
Như là vượt núi trèo non
Ru con - tôi đã già hơn mấy lần
Cảm thông là tiếng chim ngân
Cùng ru con có một vầng trăng kia
Ngủ đi con. Đêm đã khuya...
1990
< Lùi | Tiếp theo > |
---|