THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Lần đầu đến Tam Đảo

LÊ MINH QUỐC: Lần đầu đến Tam Đảo

lan-dau-den-Tam-Dao-1R

 

LÊ MINH QUỐC: Lần đầu đến Tam Đảo

(Tặng Nguyễn Trọng Tạo)

 

Ngắn ngủn ngoằn ngoèo đèo dắt díu

Chênh vênh đường lên trên ô tô

Gió thổi lắc lư như Đà Lạt

Dẫu chưa Tam Đảo đã mê thơ


Lắt léo lượn lờ leo lên nữa

Xanh um sườn núi đã câu này:

“Đá sạt hiểm nguy xe chú ý”

Mới vừa Tam Đảo đã thôi say

 

Lên núi ngu ngơ nghe nghễnh ngãng

Lý luận về thơ lại lém lời

Sương khói dịu dàng yên tĩnh quá

Sao không Tam Đảo hóa mây trời?

 

Tưởng tượng thế thôi, thôi tưởng bở

Thoát tục theo thơ nhọc với nhằn

Làm sao ngoảnh mặt không thời sự

Vẫn còn Tam Đảo mỗi khi ăn

 

Lên núi nôn nao nằm nhớ biển

Sóng vọng vào thơ lại nhẹ hều

Thi sĩ ích gì cho đời sống

Chẳng lẽ Tam Đảo bốn mùa yêu?

L.M.Q
(nguồn:Báo Thanh Niên ngày 4.6.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson