THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Viết bạt tập thơ Nguyễn Ngọc Mai

LÊ MINH QUỐC: Viết bạt tập thơ Nguyễn Ngọc Mai

 

Đóa vô thường lặng lẽ giữa thinh không

 

Với tập thơ thứ hai này - Tiếng dạ phù sa (NXB Thanh Niên), cái nhìn của nhà thơ Nguyễn Ngọc Mai đã khác trước.

Ở tập thơ đầu tay - Giọt sương mặt trời, Mai đã vẽ lên một chân dung rời đầy nữ tính. Đoan trang. Dịu dàng. Và yêu thương nồng nàn. Thậm chí có những lúc quyết liệt. Da diết. Ừ, lúc đã yêu thì trái tim nào không như vó ngựa bất kham? Những câu thơ đó đã được công chúng đón nhận và chia sẻ. Lúc ấy, khi viết Tựa cho Giọt sương mặt trời, tôi đã gọi Mai “hồn thơ nhân hậu”.

 

Bia-truocRR

 

Thời gian lững thững đi qua, lại thấy nhận xét ấy không ngoa.

Rồi bẵng đi một thời dài, không gặp nhau. Tôi chỉ biết loáng thoáng rẳng Mai đang có một niềm vui mới. Đó là làm từ thiện. Cứu cứu trợ thiện tâm. Nhường cơm sẻ áo với người nghèo. Cuộc sống như thế, lại càng có ý nghĩa hơn. Nghĩ cho cùng, niềm vui tìm được từ cộng đồng, từ tình nhân ái bao giờ cũng trong trẻo. Bởi ở đó không có sự toan tính. Đem đến cho người khác niềm vui là gặt về một hạnh phúc.Nhỏ bé mà lớn lao. Ngắn ngủi mà dài lâu. Cứ thế, nhưng ngày này Mai làm thơ nhiều hơn. Và nhưng vần thơ ấy không còn là tình cảm riêng tư nữa. Dằn vặt riêng lẻ. Đèn soi bóng chiếc. Mà, đã hướng về thế giới rộng lớn và gần gũi. Tôi dừng lại với hình ảnh em bé bán vé số:

Em không biết chiến tranh

Em không biết loại chất độc hủy diệt

Em chỉ biết những tờ vé số

nhỏ nhoi, mỏng manh

như thân phận của chính mình

trên hành trình may rủi

Và đây, cậu bé bán mì gõ trong đêm mưa hắt hiu, ánh đèn dường vàng vọt, ướt sũng:

Đêm rét lạnh chiếc áo em mỏng quá

Tôi mong thầm trời ấm lại đừng mưa

Bàn tay non chai sần theo tiếng gõ

Bút xanh em chưa chấm mực bao giờ

Lại vọng lên câu thơ não ruột như tiếng nấc của em bé mất cha trong vụ sập cầu Cần Thơ:

Lục bình trôi mãi trôi

Sông nước nghẹn đắng lời

Ai nhớ người nằm xuống

Ai xót đời mồ côi?

Những câu thơ ấy rất Đời đấy chứ. Nhưng cũng lại rất Tình. Đọc xong câu thơ lại thấy vọng lên nhưng nỗi niềm đắng đót… Hầu hết các bài thơ được chọn trong in trong Vọng quê - đều mang âm hưởng chủ đạo này. Có một điều lạ, khi thể hiện sự “hướng ngoại” thì tấm lòng nhân hậu ấy lại có những lúc “hướng nội” rõ nét. Như một tự ý thức tìm về bản ngã của mình. Nhẹ nhàng hơn. Gần với “thiền” hơn.

Thơ là người.  Người thế nào, thơ thế ấy. Những câu thơ của nhà thơ Nguyễn Ngọc Mai lại trôi đi trong tâm cảm mọi người, như chính nàng tự nhủ với lòng mình: “Đóa vô thường lặng lẽ giữa thinh không”.

LÊ MINH QUỐC

(18.VII.2011 - Những ngày dậy sóng biển Đông)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson