Thơ NGUYỄN THÁNH NGÃ

Thơ NGUYỄN THÁNH NGÃ

nguyen_thanh_ngaRRR

Nhà thơ Nguyễn Thánh Ngã Sinh 1958 tại Ba Gia, Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). Hiện sống & viết tại vùng núi Đà Lạt (Lâm Đồng). Tác phẩm thơ của anh đã in như NHỚ XANH, NHÌN TỪ ĐÔI MẮT KHÁC, THƯỢNG NGUỒN NGẠC NHIÊN và góp mặt trong nhiều tuyển tập thơ khác.

Đây là chùm thơ của anh vừa gửi về trang web www.leminhquoc.vn.

Và anh cũng là người trước nhất hưởng ứng chuyên mục "Tác phẩm của bạn bè".

Tôi chọn lấy những bài thơ văn xuôi của anh, giúp bạn đọc có thêm cái nhìn về thơ Nguyễn Thánh Ngã. Những câu thơ đi vào trong trí nhớ của người đọc bởi hình ảnh được khắc họa rõ nét lẫn hư ảo lung linh và câu chữ chọn lọc. Một bài thơ đã viết trong hân hoan và nhọc nhằn có đem lại cho người yêu thơ một cảm xúc gì không? Nhà thơ không hỏi và cũng không trả lời. Thơ đã viết là lúc thả gió bay về trời. Phải không?

L.M.Q

BÊN HOA

Bên đóa hoa mới nở, cái đẹp dâng tràn tim tôi, làm thành cảm giác an hòa xâu chuỗi. Tôi đeo xâu chuỗi ấy hằng ngày.

Để cười

Để khóc. Và

để lặng lẽ suy nghĩ

Đôi khi có con sâu lông chứa đầy nọc độc lại cuộn mình khép nép bên hoa

Đôi khi có người chẳng chịu cúi đầu trước ai lại quỳ bên bó hoa bé mọn

Tôi nghĩ hoa đẹp là vì thế !

Vì những điều rất lặng lẽ đó chăng ?


TRƯỚC SÂN NHÀ

Ngồi ngắm trước sân nhà, thế giới như tiếng chim thật đẹp. Vừa hót vừa bay qua mà tiếng chim không tan hết. Âm thanh như chuỗi ngọc trai đeo vào cổ mặt trời, từng hạt khua vào ánh nắng. Mỗi lần khua tỏa cho quê tôi một ánh đẹp, một chùm tia thơm ngát…

Tôi nhìn mà không biết mình đang sở hữu tâm hồn của bầu trời vốn không bao giờ vẩn đục, không bao giờ thôi ngớt tiếng chim ngân. Trong veo & xuyên suốt.

Bao người đi qua mà tiếng chim vẫn còn đó, làm như thế giới được xây bằng âm thanh, có thể ngắm được bằng đôi mắt riêng biệt. Tôi thường ngắm như thế, thế giới trước sân nhà

 

CẢNH TRONG RỪNG

Đến tận cánh rừng tôi hãy còn hoang mang không hiểu rừng là gì. Nếu được tưởng tượng tôi sẽ nghĩ rừng như người con gái đang ngủ say, tôi đến bên cạnh mà nàng không hay biết. Vẻ đẹp của nàng như đóa phong lan treo trên chót vót cổ thụ. Tôi ước mà không ngắt được. Mũi không ngữi mà thoảng hương thơm. Bao nhiêu cô đơn dồn lại thành sức mạnh lạ kỳ…

Tôi trốn trong rừng nhờ sức mạnh ấy.  Và tìm thấy nàng bằng sự hân hoan của lặng lẽ. Nàng là tiềm năng của đất đai phảng phất. Nàng che giấu bầu trời nguyên sinh, một thứ hy vọng như ngọc có thể dính tay bất kỳ.

Tôi hiểu nàng đang yêu tha thiết. Tình yêu của nàng là sự hiến dâng tột độ cho cỏ cây hoa lá, cho mọi sinh vật sống cùng. Tình yêu của nàng hằng núp bên trong mục ruỗng, bên trong tiếng lá chảy thành luồng…

Trong rừng có một kẻ bắt khỉ chuyên nghiệp. Ông ta treo những chiếc gương bên cạnh những chiếc bẫy. Khi bầy khỉ kéo đến chúng chí chóe soi gương và nói cười khọt khẹt

Bẫy sập !

Có con khỉ còn đang soi gương & nhìn thấy mình trong đó…

 

TÂM GƯƠNG SOI

Bên đầm kia có đứa bé ôm lên bờ một chùm mây trắng. Mây trắng phân vân. Mùa thu nghiêng mình bên trái chạm vào trái tim đôi lá cỏ phập phồng. Màu xanh hớn hở rướn ra từ lồng ngực đồi hoang đã kêu lên một tiếng khát khao đầy ắp vắng tanh, đầy ắp câm nín…

Đứa trẻ sững sờ nhìn tiếng kêu vang trên mặt nước, vô tình phát lộ bầu trời in ngược, tiếng kêu cứ thế rượt đuổi bầu trời in ngược. Càng chạy càng xa. Đứa trẻ hoảng hốt nhìn lên bờ, màu xanh đã dày đặc lùa qua từng kẽ chân

Tỉnh lại, đứa trẻ nhận ra mặt nước như tấm gương thật quyến rũ. Từng đàn chim bay qua để lại tiếng vi vu sâu thẳm. Ở một cõi mơ hồ nào đó giữa tâm trí bé bỏng, đó là tiếng réo gọi không có nơi réo gọi. Đó là tiếng gì có thể có màu vàng hung chảy tràn khắp cơ thể

Đứa bé thường soi gương để nhìn thấy cánh đồng, nhìn thấy mặt trời nóng bỏng. Những vụ mùa hiện ra vươn tới sân nhà nó. Và tiếng chim tha những hạt mùa ríu rít qua sông. Mùi rơm rạ đầy ứ cổ họng còn vương trong chiếc mũi ký ức. Nôn nao hơi thở

Đứa trẻ tâm sự với tấm gương rằng tiếng kêu ấy dắt nó đi về phía đầm hoang. Soi mặt vào đầm nó thấy hai khuôn mặt. Và chiếc xuồng câu nhỏ bé đã in trên mặt hồ tĩnh lặng tháng ngày qua

Chó Cún bông là chùm mây trắng, là một khuôn mặt, là một chiếc mõm ngoạm vào chân đứa bé kéo lên bờ khi thằng bé chết ngất bởi thấy khuôn mặt kia…

(Bên hồ Đạ Sa tháng 5.2008)

 

TRONG KHU VƯỜN

Tôi - một khu vườn nhỏ. Bạn có thể ví như vậy khi đọc bài này, ngỡ như một tứ thơ mới vấp. Ngoài vườn hoa rạng đông đã nở. Rực rỡ. Đó là đôi mắt sau một đêm câm nín, chực hé mi. Ánh nắng vươn trong khu vườn, những chùm tia màu cam rún rẫy

Vầng trán hoa hướng dương kiêu kỳ với cái nhìn thẳng đứng. Đẹp như một thách thức hiển nhiên. Không một đám mây nào có thể che kín nơi đây. Nhưng những vừng mây trắng lũng thững bất chợt có thể cảnh báo xuất hiện một loài sâu. Không, đám mây hình con sâu được lai tạo từ những suy nghĩ cặn bã. Rồi nếp nhăn hằn lên buổi chiều cũng kéo qua đây, ngợi khen màu vàng vương đạo

Tôi lặng lẽ khép cổng trước hoa cúc tím thẳm buồn

Loài thược dược đài các không còn muốn vươn cành ra ngoài cổng

Biết gọi ai trong khu vườn đầy hoa dại

Em -  một loài trinh nữ núi, nép mình trong lùm bụi lau lách. Đôi môi xinh hồng nhạt lúc nào cũng e thẹn trước cơn gió thoảng. Hãy nở đôi môi em trong vườn nhà tôi, đôi môi được bảo vệ bởi những chiếc gai bé xíu nhưng đủ sức cào rách da kẻ thù

Làm sao những búp layơn có những chiếc gai

Làm sao loài cẩm chướng lại có thể thổn thức

Khi tôi mang ngoài rừng về một loài hoa không tên

Tôi - khu vườn không tên. Từ đó. Bạn có thể hiểu như vậy khi gặp sắc đẹp của loài hoa không tên mà tôi đã mang về trồng. Khi những đám mây hình con sâu xuất hiện, loài hoa không tên lại tỏa ra mùi hương hủy diệt. Giống như một kháng thể mạnh mẽ, mùi hương ấy có khả năng che chở cho các loài hoa yếu đuối khác!

Mùi hương ấy, mỗi đêm bay tới cửa sổ nhà tôi rồi đậu lại làm thành một bức tường. Tôi hiểu tôi phải mở cửa ra, bởi tâm hồn tôi khát khao va chạm mùi hương mảnh dẻ đó!


MÙI THƠM CỦA NƯỚC MẮT

Được che bởi làn khói, người đàn bà khỏa thân trong căn phòng. Những vật dụng trang điểm trở nên thừa thải. Châu thân của nàng như quân vương có thể khiến ghế bàn im lặng. Nỗi im lặng tuyệt đẹp của không gian. Còn thời gian khựng lại trên đường nét, những thay đổi bất lực. Màu sắc có thể câm nín nhưng hình ảnh đang nói với căn phòng sự hạn hẹp

Tôi ngồi bên bàn ăn được dọn đầy hoa trái. Những mỹ nhân đã từng ngồi đây, đã từng cười nói như hoa thơm trái ngọt. Tôi được mời mà không biết mình là thực khách. Chỉ ngồi ngắm trộm những làn hương, những vị trái thấm qua mường tượng. Nếu có thể thấy môi mình thơm trên đầu lưỡi là biết vị giác hạnh phúc có thể lưu đọng, cầm giữ…

Đến khi người đàn bà bước ra, thế giới không còn ranh giới. Và tôi ngồi ăn với nàng như thể nàng ăn tôi và tôi ăn nàng. Chúng tôi nuốt nhau nhan sắc của sự dịu dàng. Trời ban một buổi sáng hình như. Và tôi hình như là ai giữa mùa tẩy trần nguyên thể. Nàng không muốn tôi là ai cả để chính nàng là tôi, từng phân mảnh cô đơn…

Nàng ngồi bên suối vắng, ghế đá thạch anh sáng như da nàng, thanh mảnh và mịn màng. Nàng tắm rửa một ban trưa nồng cháy. Hoa pơlang rơi trên tóc trên vai nàng hoang dại. Đâu đó tiếng mễnh tác gọi bầy ăn cỏ non trên ngọn đồi mưa đầu mùa vừa nhú. Khi nàng nằm xuống suối, nước suối trong những viên đá cuội bật lên tiếng hát. Tôi lại tôn nàng làm chúa tể của rừng tôi, hoang sơ và tĩnh mịch. Nàng cởi bỏ chiếc áo trần gian lần nữa, tắm gội và đi trong mùi thơm của nước mắt…

N.T.N

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson