BÁO CHÍ Thư mục Lưu Đình Triều Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Bon sai

Thơ LƯU ĐÌNH TRIỀU: Bon sai

 

dc-5RRRRRRR

Tranh bút sắt Đinh Cường (1969)

 

"Làm sao trở về ngày thơ dại?". Tiếng kêu thảng thốt ấy là cảm xúc của thơ. "Cho tôi đi lại từ đầu" (Phạm Duy). Tiếng nói thủ thỉ, tình tự ấy là cảm xúc của thơ. Đọc lại nhiều tác phẩm văn chương đọng trong tâm cảm người đọc, ở đó, sự bịn rịn lẫn bẽ làng, sự nuối tiếc lẫn hoang vu thơ mộng vẫn là nỗi niềm như câu thơ của nhà báo Lưu Đình Triều đã viết:

"Làm sao trở về ngày thơ dại?"

Mà, đâu chỉ có thơ, ở người làm thơ, đôi khi, lũ người trần mắt thịt chúng ta cũng từng sống, từng mơ được trở lại ngày tháng phiêu bồng không hẹn ước ấy. Ngày tình ái không trói buộc, ngày của sự phiêu linh đằm thắm của một thời tuổi trẻ.

Để rồi ngậm ngùi...

"Mắt môi đấy vẫn thơm?".

Chỉ để mà hỏi. Và dòng đời lại hun hút trôi qua...

L.M.Q

XI.2012

 

Bon sai

 

Người đi

dài mãi tháng, năm

Tôi giấu đời tôi trong ký ức xa xăm

Tình yêu

- nỗi buồn

như bonsai kiểng

Đẹp ngất ngây trong ký ức kiếm tìm

 

Người về

chẳng một hồi chuông

Mắt môi đấy vẫn thơm?

Đã muộn

Lòng tôi luống cuống

Niềm vui qua như cơn mưa rào

Ở lại cùng tôi trái tim lỡ nhịp

 

Trách chi người hỡi

Bonsai có bao giờ lớn lại?

Chảy xiết dòng thời gian

Làm sao trở về ngày thơ dại?

 

Lưu Đình Triều

 

Cùng một tác giả:

http://www.leminhquoc.vn/lmq/bao-chi/thu-muc-luu-dinh-trieu.html

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson