VĂN XUÔI Truyện dài Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 7

Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 7

Mục lục
Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Tất cả các trang

Chương 7

Sáng nay, Lan dậy muộn. Cả đêm qua chị trằn trọc không yên. Chị đã nói dối em khi Dũng hỏi về số tiền mà chị đưa cho Dũng đóng học phí. Trước sau, chị chỉ nói là vay tạm của một người bạn, thế thôi. Lúc ánh nắng rọi vào trong nhà thì chị cũng vừa dậy. Lúc ấy, Hải và Lâm đến tìm Dũng. Chị rót nước, mời:

- Hai em uống nước đi!

- Dũng đi đâu chị nhỉ?

- Sáng sớm chị thấy nó dắt xe, nói là đi đến trường kia mà.

Lâm và Dũng ngạc nhiên:

- Đến trường làm gì nhỉ, chúng em đang được nghỉ để ở nhà ôn thị..

Ba chị em đang nói chuyện thì Hằng đến. Cô ăn mặc, son phấn đúng như một cô gái nhà hàng. Vừa đến, Hằng đã oang oang:

- Kìa Lan, sao giờ này còn ở nhà? Tao đã gọi điện thoại đến chỗ nhà hàng mà không gặp mày!

Hằng đến bất ngờ, Lan giật mình. Chị cố làm hiệu cho Hằng đừng nói nữa nhưng Hằng không biết vẫn liến thoắng:

- Thôi, đến đi, không tao lại mất tín nhiệm với ông Long. Mày phải giữ thể diện cho tao chứ! Tiền đã nhận của người ta rồi...

Lan đau khổ, vội chạy vào trong phòng. Hằng vội vào theo. Lan vội túm lấy Hằng, bịt miệng bạn lại:

- Tao lạy mày, nói nhỏ thôi. Không thấy mấy đứa bạn của Dũng đang ở đó à?

Lúc này, Hằng mới nhận ra, vội kêu lên:

- Chết, chết! Xin lỗi. Cứ tưởng là ai...

Hải và Lâm nghe tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ, nhìn nhau và tự hiểu mình phải làm gì. Cả hai cùng đứng dậy:

- Chị Lan ơi, tụi em xin phép về nghe.

Lan chạy ra, lúng túng:

- Ấy chết, hai em ngồi... uống nước đã.

- Dạ, cảm ơn chị, tụi em phải về. Chúng em đến trường tìm Dũng...

- Ừ, các em đi nghen!

Trong nhà, Lan diện bộ đồ mới, đang trang điểm. Sau đó, Hằng chở Lan đến nhà hàng. Khi họ vừa ra đến đường lớn cũng là lúc Phi phóng xe tới. Vừa lúc đó, xe của Hằng và Lan rẽ sang trái nên hai người không nhận ra Phi nhưng Phi thì đã nhận ra Lan. Anh bí mật bám theo họ.

Lúc xe của Hằng chở Lan rẽ vào nhà hàng có tên Hoa Sứ, Phi cũng dừng xe. Hằng và Lan đi vào đó. Mấy người khách đàn ông cũng vào theo. Phi ngồi trên xe nhìn theo với cái nhìn buồn đau vời vợi. Anh cố nuốt cục nghẹn đang dâng lên trong cổ. Phi châm điếu thuốc nhưng vừa rít một hơi đã thấy đắng. Anh vứt ngay điếu thuốc xuống đường, dùng mũi giầy dí cho nát nhừ. Tâm trạng của Phi đang rối bời. Trong lúc Phi sai đàn em bảo kê “thu thuế” tại các nhà hàng thì chính anh lại nhói lòng khi tận mắt thấy Lan bước vào trong đó. Thật lạ, từ lúc gặp Lan, Phi đâm ra ngao ngán cho cái “nghề” làm ăn bẩn thỉu của mình...

Lúc đó, trong trường, Dũng cùng các bạn đang vui vẻ đùa nghịch. Dũng cầm cây ghi ta hát say sưa. Đám sinh viên đang đồng ca một bài hát quen thuộc.

Thấy Hải và Lâm xuất hiện, Dũng ngừng chơi. Chuyền cây đàn cho một sinh viên khác, Dũng chạy tới chỗ hai bạn, phân bua:

- Ở nhà, tao không học được. Vô đây cho có...

Không để cho bạn nói hết câu, Lâm nói:

- Nè Dũng, chuyện đó không quan trọng. Có chuyện này, định không nói với mày nhưng tao với Hải vừa bàn nhau, cuối cùng thống nhất ý kiến là phải nói cho mày nghe. Nhưng trước hết, mày phải hết sức bình tĩnh...

Dũng ngạc nhiên:

- Sao? Có chuyện gì vậy? Tụi bay nói ngay đi.

Lâm nghiêm nghị:

- Chúng ta là bạn nhưng từ lâu đã coi nhau như anh em. Tụi tao thấy phải có trách nhiệm nói với mày...

Dũng sốt ruột:

- Có chuyện chi? Tụi bay cứ nói, đừng lấp lửng, tao chịu đựng được mà.

Lâm và Hải kéo Dũng ngồi xuống vạt cỏ, thì thầm:

- Nhưng không có nghĩa là tụi tao tò mò chuyện riêng của mày, mà ngược lại, muốn chia sẻ cùng với mày...

Dũng nổi quạu:

- Bọn mày nói đi, cứ vòng vo mãi. Tao không muốn nghe nữa đâu!

Hải nói nhanh:

- Chị Lan mày đã nghỉ làm ở công ty dệt may mà đi bán bia ở nhà hàng nào đó!

Dũng nghe như sét đánh ngang tai. Những vòm cây xung quanh quay cuồng. Lát sau, Dũng tự trấn tĩnh, giọng đanh lại, tỉnh táo:

- Nhưng bọn mày thấy chị Lan mình ở quán nào?

- Không ở quán nào cả.

Dũng ngạc nhiên:

- Sao bọn mày lại khẳng định chị Lan mình như vậy?

- Không khẳng định, nhưng bọn mình nghi ngờ.

Dũng hỏi vặn:

- Sao bọn mày lại nghi ngờ?

Hải và Lâm kể lại chuyện đã nghe được sáng nay cho Dũng nghe xong, hỏi:

- Mày cần bọn tao giúp đỡ gì không?

Dũng đáp:

- Không! Tự tao tính được mà...

Nói xong, Dũng quay lưng đi nhanh.

Dũng không về nhà mà lang thang trên phố. Anh ghé vào các nhà hàng, nghiêng nghiêng ngó ngó tìm chị mình. Không thấy, Dũng lại đi ra, đến nhà hàng khác. Có quán, anh bị bảo vệ đuổi thẳng cổ. Có quán, chủ quán chặn Dũng lại gặng hỏi:

- Anh tìm ai?

- Dạ không!

Dũng lúng túng, vội vã đi.

Lại có quán, Dũng bị các cô gái phục vụ trong quán chèo kéo. Hoảng sợ, Dũng phải... bỏ chạy, để rơi cả dép trong quán. Các cô gái nhặt được, gọi thế nào Dũng cũng không dám quay lại. Anh tự cười mình là ngớ ngẩn, giữa Sài Gòn rộng lớn này có hàng ngàn nhà hàng, thế mà cũng cất công đi tìm? Chiều xuống dần. Dũng thất thểu trở về nhà trọ.

Ngôi nhà nằm bình yên trong bóng sáng những ngọn đèn nhưng những chùm lá trên đầu xao động như bão tố đang cuộn lên trong lòng Dũng. Đêm ấy, mãi khuya lắc khuya lơ, chị Lan mới về đến nhà. Dũng giả vờ như đã ngủ say, không hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Sáng sớm, Dũng vẫn đến trường như mọi ngày nhưng anh chỉ ngồi ở quán nước đầu hẻm để xem chị Lan sẽ đến những nơi nào. Lúc Lan đi làm thì Dũng cũng bám theo.

Dũng đến nhà hàng Hoa Sứ. Anh rẽ vào. Mấy cô gái đang lau dọn bàn ghế. Dũng bước tới. Chợt một cô gái nhìn thấy Dũng. Cô chạy ra, Dũng sợ, tính bỏ đi nhưng cô gái đã nhanh miệng:

- Có phải Dũng đó không?

Dũng giật mình quay lại. À, Hằng đây mà, nhớ ra rồi!

- Chị Hằng ơi, gọi chị Lan giùm cho em một chút.

Hằng nhìn trước ngó sau:

- Chị Lan hả? Dũng tìm chị Lan có việc chi? Hay lại chuyện học phí?

Dũng gắt gỏng:

- Không phải. Em có một việc hết sức quan trọng cần nói với chị Lan ngay bây giờ.

Hằng tưởng thật chạy vào gọi Lan. Lan nghe nói Dũng đến tìm tưởng chừng như ngã quỵ ngay xuống đất, không hiểu tại sao Dũng lại biết mình làm ở nhà hàng này?

- Hằng! Mày làm ơn chạy ra bảo là không có tao ở đây.

Hằng cũng bối rối không kém:

- Nhưng tao lỡ nói là có mày trong này, hơn nữa Dũng nói là có chuyện rất quan trọng.

Đầu óc Lan quay cuồng. Lan chợt nghĩ đến má. Có thể má gặp tai nạn gì chăng mà Dũng đến thông báo? Nghĩ vậy nên Lan bước ra. Nhìn thấy chị diêm dúa trong bộ quần áo vừa thay ở nhà hàng, Dũng tức giận, quay mặt đi chỗ khác. Lan biết có chuyện chẳng vui nên nhỏ nhẹ:

- Có gì không Dũng?

Dũng gằn giọng:

- Chị về ngay!

Về ngay? Không thể! Lan nói như sắp khóc:

- Em cứ về trước đi. Mọi chuyện tối nay chị sẽ nói với em sau.

Dũng gầm lên:

- Ai cho phép chị đến đây? Thật nhục nhã!

Lan ôm mặt nức nở:

- Em về đi Dũng. Đừng làm lớn chuyện ở chỗ này.

Lúc ấy, có ai đó gọi Lan. Không thể chần chừ, để mặc Dũng đứng đó, Lan quay vào bên trong. Dũng nói vọng theo:

- Không chị em chi hết nữa. Đồ hư đốn! Giao du cặp kè với bọn du đãng, lưu manh!

Thấy Dũng mạt sát Lan quá nhiều, lại động chạm tới mình, chủ quán chạy ra nổi giận:

- Mi nói gì? Thử nhắc lại xem?

Dũng không sợ, lớn tiếng:

- Tôi nói các người là lũ khốn nạn!

Bốp! Bốp! Chủ quán điên tiết, tặng cho Dũng hai bạt tai rồi giằng tay Dũng bẻ quặt ra sau, quát:

- Bước ngay!

Dũng tay ôm vai đau, chân bước khập khiễng ra ngoài nhưng vẫn còn ngoái đầu lại:

- Tôi từ chị. Từ nay chị đừng nhìn mặt thằng Dũng này nữa...

Lan chạy ra đứng chết trân, nhìn Dũng với cặp môi mím chặt.

Dũng quay về nhà trọ, anh xếp quần áo, đồ dùng của mình vào chiếc va li. Sau đó, Dũng ra bàn ngồi, đổ rượu trong chai ra ly, uống ừng ực. Mặt đỏ bừng, tay quệt mép. Dũng say. Uống nữa, uống rất nhiều. Rồi Dũng gục xuống mặt bàn, ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, đầu óc nặng như chì và nhức như búa bổ. Cổ Dũng khát cháy. Nhưng chị Lan vẫn chưa về. Dũng đứng dậy, bước ra sân chờ đợi. Sốt ruột quá, Dũng quay vào trong nhà rót rượu vào ly định uống tiếp thì vừa lúc ấy, Lan về. Thấy Dũng đang uống rượu, Lan chạy tới, giằng ly rượu trong tay em:

- Dũng, em làm sao vậy?

Dũng gào lên:

- Buông tôi ra! Tôi không cho phép chị đụng vô người tôi! Chị không xứng đáng là chị tôi nữa. Chị đồi bại, mất nết. Chị bôi tro trát trấu vào gia phong nhà mình. Ai cho phép chị đi bán bia ôm, đi làm gái nhà hàng? Sao chị bỏ nghề may? Nghề may tuy ít tiền nhưng sạch sẽ. Chị ham tiền, ham làm giàu, kiếm những đồng tiền dơ bẩn. Dơ bẩn! Tôi không thèm ở đây với chị nữa. Tôi đi đây! Tôi sẽ viết thư méc với má để má từ chị! Thật nhục nhã!

Dũng đập chai, đập ly xuống nền nhà, xách va li, dắt xe đạp ra đi.

Lan chạy theo, khóc:

- Dũng, chị xin lỗi em! Dũng ơi, tha thứ cho chị. Em ở lại đây, Dũng ơi!

Lan cố giữ lấy Dũng nhưng bị xô mạnh, Lan ngã xuống đất. Dũng lên xe phóng đi.

Lan nằm trên giường, khóc như con nít. Hai mặt chiếc gối ướt đẫm. Rồi Lan thiếp đi lúc nào không biết...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson