LÊ MINH QUỐC: Nhật ký 31.12.2015

 

ban_truyn_kieu_1_R

Trông ra cái cõi bể dâu

Trời kia đất nọ nhầu nhầu tang thương

Tưởng đi là gặp thiên đường

Ngờ đâu vẫn cái đêm trường tối tăm


Nhìn trăng cứ ngỡ là rằm

Mười lăm lăm vẫn ướt đằm tiếng oan

Ngón tay rỉ máu phím loan

Ai khóc nấc ai thở than hỡi Kiều?


Dám đâu phận mỏng duyên bèo

Cũng đành nương một mái chèo cửa Không

Cồn lầy bãi cạn bụi hồng

Bốn bề bát ngát xa trông thấy gì?


Khuyển, Ưng lại chọn tương tri

Tương thân tương ngộ vậy thì thôi

Phải đâu muôn sự tại trời

Hỏi ra mới biết bởi người ranh ma


Nước non vẫn nước non nhà

Hồn xiêu phách lạc biết là là đâu?

Một phen tri kỷ cùng nhau

Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa


Bức dư đồ rách te tua

Bao giờ cúi mặt phân bua rành rành?

Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh

Làm cho đổ quán xiêu đình như chơi


Những là thân phận tôi đòi

Cũng liều mặt phấn làng chơi bẽ bàng

Bao giờ dậy tiếng sấm vang

Thanh gươm yên ngựa lên đàng thẳng dong?

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

Add comment