THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Được ngọc

LÊ MINH QUỐC: Được ngọc

duoc_ngoc

 

LÊ MINH QUỐC
Được ngọc
(Tặng Lê Minh Quốc Ấn)

Cha già con cọc là ngọc cuối đời

Mọi việc xong rồi đến lúc thảnh thơi

Được ngọc trời cho tha hồ yêu dấu

Chăm chút từng ngày, mệt lại nghỉ ngơi


Thêm niềm yêu đời, bình dị vậy thôi

Tự mình thấy vui, hài lòng nhìn thấy:

Mầm non nhẹ nhàng trẫy hội mùa xanh

Vâng ạ, từ nay thêm nơi tin cậy


Đừng ngại đường dài, đường xa chi mấy

Nhẫn nại thong dong đi tới chân trời

Có lúc gập ghềnh, có khi gai nhọn

Vững tin bền lòng ắt thắm hoa tươi


Từ trong bóng xế ngon lại nắng ngời

Vòm biếc hân hoan xanh dòng suối chảy

Gieo gì gặt nấy, gieo lấy tiếng cười

Hoàng hôn lui dần, bình minh thức dậy


Ngọc của trời cho mấy ai được vậy

Có mấy ai đâu được ngọc của trời

Biết vui là vui - lẽ đời giản dị

Cha già con cọc là ngọc cuối đờI

L.M.Q

(nguồn: Tạp chí VĂN NGHỆ TP.HCM XUÂN 2022).

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com