
Dẫu Quảng Nam và Đà Nẵng có nhiều lần “tách, nhập”, nhưng đó chỉ là việc phân chia theo vùng địa lý, chứ trong tâm thức của con dân chỉ là một. Ta thường gọi gộp chung là “người Quảng Nam” và nay gọi “người Đà Nẵng”. Vẫn một cách thân thương, trìu mến và đó cũng là cách gọi xuất phát máu thịt, từ tình cảm rất đỗi tự nhiên. Chính tình cảm ấy đã từng thúc giục tôi viết:
Quê mẹ vẫn còn trong giọng nóiÂ
Dẫu địa danh thay đổi thế nàoÂ
Mây trắng ngàn năm như chớp mắtÂ
Âm điệu chân tình vẫn ca dao
.
Còn trong giọng nói mùi biển mặnÂ
Gió Ngũ Hành Sơn, sóng Mỹ KhêÂ
Sông Hoài còn ngóng người Cửa ĐợiÂ
Chan chứa ân tình rất đỗi quê
.
Quê mẹ trong lời ăn tiếng nóiÂ
Ngữ điệu, ngữ âm vẫn rặt ròng
Làm sao phai được mùi nước mắm
Đan bền sợi máu với Đàng Trong?
.
Hồn quê lưu giữ từ đâu nhỉ
Để thấy mình trong cõi người ta
Dạ thưa, vẫn chính từ giọng nói
Cùng chung cội rễ một quê nhà...
Như vậy khi gộp lại để có tên gọi “Đà Nẵng”, tôi nhớ đến những câu tục ngữ như “Hợp quần nên sức mạnh”, “Đông tay vỗ nên kêu”… Đứng ở góc độ nghiên cứ văn hóa, thiết nghĩ đây là thời điểm chúng ta có thể cùng bắt tay vào thực hiện những dự án có tính nhất quán, xuyên suốt của vùng đất từ chân phía nam đèo Hải Vân đến bắc sông Thu Bồn, chứ không còn có sự “phân chia” Â như trước. Ở lãnh vực văn chương, sáng tạo văn học nghẽr thuật thì rõ ràng ở sự hợp nhất này, chúng ta có được lực lương hùng hậu hơn.
Với tính đặc thù cùa loại hình này, một khi chúng ta có nhiều “sân chơi” tạo điều kiện cho văn nghệ sĩ công bố tác phẩm là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên chúng ta đang sống trong thời đại mà mạng xã hội đang “làm mưa làm gió”, và có quá nhiều kênh để tiếp nhận thông tin thì việc sắp xếp tinh, gọn các cơ quan báo chí cũng là điều hợp lý nhẳm tránh lãng phí, chồng chéo quản lý v.v…
Thế nhưng với bề dày văn hóa từng được mệnh danh “Quảng Nam quốc”, là cảng biển Tiên Sa, là phồn hoa Hội An, là trầm tích kỳ vỹ của công cuộc mở đất về phương Nam. thiết tưởng vùng đất này hấp dẫn, trù phú biết bao nhiêu đề tài cho công việc nghiên cứu.Vì lẽ đó, bản thân tôi kiến nghị tại Đà Nẵng cần có một cơ quan xuất bản sách như chúng ta đã từng có. Sự có mặt của một nhà xuất bản sẽ phản ánh/ nói lên quan tâm của lãnh đạo dành cho văn hóa. Được như thế cũng là một cách mà Đà Nẵng chúng ta chủ động giới thiệu các công trình nghiên cứu về vùng đất, con người Đà Nẵng với công chúng trong và ngoài nước.
L.M.Q
(nguồn: Giaio phẩm Công an Đà Nẵng Xuân 2026)
| Tiếp theo > |
|---|