THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Chớ “chết vì”… hứa

LÊ MINH QUỐC: Chớ “chết vì”… hứa

 

cho-chet-vi-hua-1-R

 


Một trong những “nguyên tắc vàng”, đối với nhiều người là một khi đã tán tỉnh, cần lấy lòng ai thì cứ tuôn ra những lời mật ngọt. Lưỡi như thoa mỡ. Thề thốt trăm năm. Hứa hẹn ngàn đời. Rằng từ đây, trên vạn nẻo đường dài của đôi ta chỉ có trải hoa hồng. Nếu em đến với anh/ anh đến với em thì mọi việc hanh thông. Vạn điều tốt đẹp. “Ôi hoa kề vai, hương ngát mái đầu/ Đêm nào nghe bước mộng trôi mau/ Gió ơi gởi gió lời tâm niệm/ Và nguyện muôn chiều ta có nhau” (Đinh Hùng). Nếu mọi việc diễn ra như câu thơ này, đáng hoan nghênh quá đi chứ? Khổ nỗi, cách nói ấy, đối với nhiều người chỉ nhằm tô son trét phấn, che đậy cho sự lừa dối. Rồi một khi sự việc vỡ lỡ ra, họ sẽ đối mặt với những gì?

Câu hỏi ấy, đã khiến nhiều người trong cuộc bí rị, dở khóc dở cười.

Tôi có anh bạn đã “yên bề gia thất” nhưng chỉ mỗi tội thích “đuổi hoa bắt bướm”. Bồ bịch lăng nhăng. Dù không thuộc hạng sang chảnh cỡ “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”, chỉ là nhà thơ túi quần rỗng tuếch, không lắm tiền nhiều bạc nhưng tại sao các cô nàng mơn mởn xinh tươi vẫn ngã vào lòng? Nghe câu hỏi ấy, hắn ta cười khì khì và cho biết một khi “săn” nai tơ, dù đối tượng nào thì cũng vẫn phải luôn tuân thủ “nguyên tắc” quan trọng nhất: giấu biệt chuyện đã đùm đề vợ con. Có như thế, “người ta” mới yên tâm bước tới. Tất nhiên, hắn ta đã nhiều lần thành công rực rỡ.

Ông bà ta nói, “Đi đêm có ngày gặp ma” là trường hợp này chăng?

Với mối tình mới nhất đang mặn nồng, trong ấm ngoài êm, vẫn “phở” vẫn “cơm” đâu ra đó, hắn ta hí hửng lắm, sung sướng lắm. Nào ngờ, vào một ngày đẹp trời, cô tình nhân bé bỏng phát hiện ra những lời mật ngọt ấy đắng nghét, bởi vì rằng, “thằng chả” không còn độc thân, “một mình một ngựa” mà đã “tay bồng tay bế” thì làm sao có thể tiến đến giai đoạn ăn cùng mâm, ngủ chung giường trong một mái nhà?

Thế là, cô ấy ghen.

Nói thật, một khi tình nhân ghen tuông thì người đàn ông nào cũng có cách đối phó, dàn hòa; ngoại trừ lúc… họ ghen với vợ mình. Thế mới rắc rối. “Ngoảnh mặt sang Tề e Sở giận/ Quay đầu về Sở, sợ Tề ghen" (Hồ Xuân Hương). Anh bạn tôi cầu cứu lấy nhiều người, nhưng rồi chẳng ai có thể góp thêm được gì cách tháo gỡ. Làm sao ổn thỏa đây hả trời? Chẳng lẽ bỏ bê vợ con để xách va li đi theo mèo, đi theo tiếng gọi “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”? Tôi đồ rằng, nếu khôn ngan, tỉnh táo chẳng ai ngốc dại chọn lấy giải pháp ấy vì phải đánh đổi mái ấm đã từng có, đã nhọc công tạo dựng.

Vậy, quay về với vợ là giải pháp tốt. Khổ nổi, lúc ấy liệu còn “có cửa” để quay về? Bạn tôi đang rơi vào trường hợp này. Trong lúc “tiến thoái lưỡng nan”, hắn ta gật gù: “Chi bằng lúc gặp gỡ ban đầu, tớ cứ huỵch toẹt ra, có phải tốt hơn không?”. Tôi tán thành ý kiến này. Một khi mình thế nào, cứ việc “lật bài ngửa”, chàng/ nàng có đồng tình, chấp nhận thì cứ việc tiến tới, bằng không cứ việc rút lui. Mà khi đã biết trước, đến lúc xẩy ra sự việc thì họ chấp nhận, không thù oán - nhờ vậy trong mới bòng bong rối rắm ấy vẫn có cách dàn xếp, tháo gỡ.

Có câu chuyện lảng xẹt đã từng bị dư luận “ném đá” tơi bời. Rằng, sau khi tốt nghiệp, cô sinh viên nọ xin vào làm công ty nọ. Trong thời gian thử việc, cô lọt vào mắt xanh của tay trưởng phòng. Với mong muốn nhanh chóng chiếm lĩnh trái tim cô nàng, chàng ta đã đem mồi ngon ra nhử vẫn là cái cái chiêu hứa hẹn. Mọi việc sẽ thế này và sẽ thế kia. Nói cách khác là qua những lời nói như rót mật vào tai, chàng đã mở ra một viễn cảnh tươi sáng. Mà viễn cảnh ấy nào có xa xôi gì, chỉ cần cô nàng “biết điều” với chàng lúc trà dư tửu hậu, tâm tình qua đêm. Do đó, dù không thích nhưng cô nàng vẫn chấp thuận vì cứ nghĩ ra sau đó, mọi việc sẽ diễn ra như lời hứa hẹn.

Đến lúc, nhận ra rằng, chàng ta chỉ giỏi bẻm mép, “trăm voi không được bát nước xáo”, do đó, cô nàng mới tung hê mọi việc. Kệ, đến đâu thì đến. Sự ầm ĩ này, hoàn toàn không dính líu gì đến tình cảm, cô nàng chỉ muốn làm cho đã nư, cho bõ ghét như một cách trả thù. Nếu ngay từ đầu, tay trưởng phòng cứ nói thật việc cơ quan có tuyển cô nàng không thuộc thẩm quyền, quyền quyết định của mình thì mọi việc đã rất khác.

Thông thường các nhà đạo đức thường khuyên rằng, chớ nên lăng nhăng, mèo mỡ nọ kia nhằm giữ gìn hạnh phúc gia đình v.v và v.v… Tôi lại không nghĩ thế, vì mỗi người phải tự quyết định cho hành động của mình và họ thừa biết việc làm ấy có nên hay không? Một khi đã biết không nên mà vẫn cứ lao vào thì xin nhớ rằng, nhằm tránh rắc rối về sau, cách tốt nhất là hãy cứ “lật bài ngửa” với đối tượng mà mình đang “tấn công”.

L.M.Q

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 18.5.2018)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com