
Tranh của danh họa Bùi Xuân Phái
Phố đã ngủ cùng nỗi nhớ xa xôi
Anh trở về dừng chân bên chốn cũ
Nơi ô cửa màu xanh và em dường chưa ngủ...?
Dẫu đã xa rồi nhưng anh thấy thân quen
Anh trở về và nép cả vào đêm
Sợ trái tim chợt tan thành bọt nước
Sợ ánh trăng kia khẽ lay bao điều ước
Sợ cả chân mình không thể bước cũng chỉ để gặp em
Hương hoa sữa đầu mùa len gió thoảng về đêm
Anh khờ dại bảo em ươm vào tóc
Mình xa nhau và em từng đã khóc
Trước lối rẽ cuộc đời ta trằn trọc để quên đi ...
Thành phố ngủ rồi ...
Em có nhớ... đôi khi ?
Chỉ một lần khẽ thôi khẻo tim anh tỉnh giấc
Anh trở về và ngắm em rất thật
Cô gái năm nào đang tất bật thành người mẹ đợi con
Có tiếng đàn dương cầm ai đó hát nỉ non
Rót vào đêm thẳm tim anh nỗi nhớ
Gió có mang đi gởi trên môi em như nụ hôn một thuở
Đã buông tay thật rồi không thể nắm dẫu chỉ một lần thôi
Anh trở về
Cùng với phố ...
Trả nỗi nhớ xa xôi!
Bích Thoa
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|