BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Nhà văn Phạm Công Luận trở lại với thiếu nhi

LÊ MINH QUỐC: Nhà văn Phạm Công Luận trở lại với thiếu nhi

z6665904752601_45f970e4d9f7d3ee0085e8416df5b174
LÊ MINH QUỐC: Nhà văn Phạm Công Luận trở lại với thiếu nhi

Nhà văn Phạm Công Luận đã tạo thiện cảm cho bạn đọc khi biết chọn lọc những câu chuyện đề cao tấm lòng người Sài Gòn. Từ đó, 2 tập sách đem lại cho người đọc, nhất là trẻ em, nhiều cảm xúc nhẹ nhàng khó quên.

Lâu nay, nhà văn Phạm Công Luận được biết đến như nhà nghiên cứu chuyên sâu về Sài Gòn xưa. Những cuốn sách: Sài Gòn - chuyện đời của phố, Có một thời ở Chợ Lớn, Hồi ức Phú Nhuận… được bạn đọc yêu thích vì có nhiều thông tin độc đáo về vùng đất từng được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Đông”. Mới đây, anh tiếp tục chủ đề này nhưng không phải khảo cứu mà dưới hình thức truyện dài thiếu nhi qua 2 tác phẩm: Trang trại cuối rừng, Xóm thiên đường (Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành).

Có thể nói, với thể loại có tính chất hư cấu, Phạm Công Luận thể hiện được thế mạnh khi khắc họa tâm tư tình cảm của con người an cư lạc nghiệp và niềm tự hào: “Xứ đâu thị tứ bằng xứ Sài Gòn/ Dưới sông tàu chạy, trên bờ ngựa xe”. Nhân vật trong truyện của anh từ con người đến tình tiết câu chuyện dù không gay cấn khiến người đọc thấp thỏm, hồi hộp nhưng vẫn có sức lôi cuốn, hấp dẫn. Đó là vì anh biết chọn lọc, kể lại nếp sinh hoạt xưa mà nay ít nhiều đã nhạt nhòa theo nhịp sống công nghiệp hóa.

Tôi thích chi tiết trong Xóm thiên đường: “Ngừng một chút, ba nói thêm: “Thời đó, hàng xóm quan tâm nhau hơn bây giờ, ai có bệnh vô nhà thương hay ai sanh đẻ thì cả xóm rủ nhau đi thăm. Trước tết có chút quà với nhau, đầu năm đi chúc tết lẫn nhau dù gặp quanh năm. Khi chúc tết, ai có bực bội trong năm đều nói những lời tốt đẹp để làm hòa. Bây giờ, người ta ít đụng chạm nhau trong lời ăn tiếng nói nhưng ít quan tâm nhau hơn hồi trước. Ở đâu cũng như vậy, dù ba thấy xóm mình còn giữ được tình thân thiết hơn nơi khác”.

Không những thế, ngày tết, bà con chòm xóm còn chung tay nấu bánh tét, bánh chưng như là dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm. Có thể bây giờ chúng ta thấy lạ với những chuyện cư xử ngày trước, nhất là trong quan hệ có liên quan đến mua bán nhà cửa, đất đai. Trong Trang trại cuối rừng, nhân vật ông Tư muốn bán miếng đất để có tiền chữa bệnh nan y cho vợ nhưng ở đó có một góc đất là nghĩa trang của dòng họ, vì thế người mua phải giữ lại để người bán có nơi nhang khói cho người đã khuất. Yêu cầu này được chấp thuận.

Khi vợ mất, ông Tư đem vợ về chôn trên mảnh đất này. Thương hoàn cảnh neo đơn của ông Tư, người mua cố mời ông về sống nơi mảnh đất ông đã bán cho họ. Câu chuyện rất đỗi nhân văn ấy hoàn toàn khác sự sòng phẳng nặng về lý: “Tiền trao cháo múc”, “Xong xôi rồi việc”, “Qua cầu rút ván…

Nhà văn Phạm Công Luận đã tạo thiện cảm cho bạn đọc khi biết chọn lọc những câu chuyện đề cao tấm lòng người Sài Gòn xưa. Từ đó, 2 tập sách đem lại cho người đọc, nhất là trẻ em, nhiều cảm xúc nhẹ nhàng khó quên.

Thiết nghĩ những nét đẹp trong quan hệ tình người, phép ứng đối, gìn giữ truyền thống của ông bà để lại mà nhà văn Phạm Công Luận kể đến không chỉ gặp ở Sài Gòn mà ở cả các vùng miền khác. Nói thế bởi chúng ta luôn ý thức đặt văn hóa Sài Gòn, văn hóa miền Nam trong dòng chảy của nước Việt Nam thống nhất, tức trong “tương đồng” dù “dị biệt” vẫn là truyền thống, tinh thần của đất nước, con người Việt Nam.

L.M.Q
(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM ngày 28.5.2025)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com