BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: MAY MẮN ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI MỘT NƠI TỬ TẾ

LÊ MINH QUỐC: MAY MẮN ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI MỘT NƠI TỬ TẾ

495999221_24283921687877115_6419140420551958090_n

LÊ MINH QUỐC: MAY MẮN ĐƯỢC LÀM VIỆC TẠI MỘT NƠI TỬ TẾ

Năm 1997, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn trường Đại học Tổng hợp TP.HCM, tôi được nhận thử việc tại báo Tuổi Trẻ. Người đứng ra “bảo kê” là nhà văn Nguyễn Đông Thức, sở dĩ như thế vì trước đó, thời sinh viên thì tôi thỉnh thoảng đã có vài tin ảnh viết về sinh hoạt Đoàn đăng trên tờ báo này. Sau một năm, tôi được cho nghỉ việc, không ký hợp đồng nữa, đơn giản vì họ không thấy tôi có khả năng đeo đuổi lâu dài với nghề báo. Đúng thế, dù làm báo, viết báo nhưng suốt ngày tôi chỉ… mải mê làm thơ.

Nghỉ báo Tuổi Trẻ, tôi lập tức đi tìm chỗ làm mới. Vào một sáng đẹp trời, tôi có hẹn gặp anh Nguyễn Công Khế - Tổng biên tập báo Thanh Niên, sở dĩ như thế, vì trước năm 1975, anh Khế từng ở chung tù chính trị với ba tôi ở nhà lao Kho Đạn (Đà Nẵng). Nếu lúc ấy, tôi không đi ngang qua đường Lý Chính Thắng, có lẽ số phận của tôi đã khác. Rằng, bấy giờ, tòa soạn báo Phụ Nữ TP.HCM ở 188 Lý Chính Thắng, Q.3, khi đi ngang qua, tình cờ tôi gặp hai người anh cùng quê Quảng Nam: nhạc sĩ Từ Huy - trình bày báo, nhà báo Thanh Bình- phóng viên Ban Văn hóa Văn nghệ.

Chúng tôi ngồi chơi trên băng ghế đá trong sân tòa soạn, dưới vòm xanh hoa bông giấy đang nở đỏ rực. Bấy giờ, nhà báo Thế Thanh - Tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM đi ngang qua, cũng ngồi chung trò chuyện rôm rã. Tôi trình bày với chị về câu chuyện đang đi xin việc, hết sức bất ngờ, chị bảo tôi về làm báo Phụ Nữ TP.HCM. Tại sao chị lại có quyết định này, cho đến nay tôi vẫn chưa một lần hỏi lại, chỉ suy đoán rằng, có thể do lúc đó báo đang cần phóng viên nam. Chả là phóng viên nam thời đó chỉ mới có vài mống, đếm chưa đầy 5 đầu ngón tay, mà báo đang cần người để giap nhiệm vụ đi lấy thông tin của hội ở các quận huyện ngoại thành.

Quả nhiên là thế. Khi về báo Phụ Nữ TP.HCM vào cuối năm 1988, tôi được chị Hồng Tuyến -  người phụ trách mảng hội phụ nữ ngoại thành chở tôi đi xuống các cơ sở để giới thiệu và cũng là dịp chị chia tay với họ đặng bàn giao lại công việc này cho tôi. Từ phóng viên công tác hội, về sau căn cứ vào nguyện vọng và khả năng cá nhân, Ban biên tập chuyển tôi qua Ban Văn hóa Văn nghệ do chị Bạch Mai phụ trách. Số phận tôi gắn bó với báo từ năm tháng hoa niên ấy cho đến lúc nghỉ hưu, thật ra với một nhà báo chuyên nghiệp không bao giờ đến ngày buông bút mà cái nghiệp ấy còn theo trọn đời.

Khi làm việc ở Ban Văn hóa Văn nghệ của báo, nay nhìn lại đối với tôi có hai cột mốc đáng nhớ mà mình đã tham gia với tư cách phóng viên tuyên truyền theo phân công của Ban biên tập. Đó là lần đầu tiên trong cả nước, vào tháng 3.1989 báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức thành công Cuộc thi Hoa hậu Áo dài tại sân thể thao Phan Đình Phùng. Sở dĩ nhớ còn vì đó là dịp tôi mới ý thức được thế nào là tác nghiệp báo chí, biết cách săn tin bài, phóng vấn như thế nào dù hấp dẫn nhưng cũng phải nhanh nhạy chính xác để kịp thời thông tin trên mặt báo. Có thể kể lại một kỷ niệm vui là thời điểm ấy, sau khi cùng nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác Một thoáng quê hương, nhạc sĩ Từ Huy đã bày cho anh em văn nghệ trẻ chúng tôi hát ca khúc này, anh bảo: “Mỗi lần đi giao lưu đọc thơ, trong lúc đàn ca hát xướng, mấy em nên hát thêm bài này cho… hoành tráng”. Nhờ thế, đến nay tôi vẫn còn nhớ và có thể hát đơn ca ngon  lành ca khúc này.

Thêm chuyện vui là lần đầu tiên báo Phụ Nữ TP.HCM tổ chức Cuộc đua xe đạp tại sân vận động Phú Thọ. Bấy giờ, với cảm hứng tràn trề, tôi viết bài thơ Hoan hô xe đạp và gửi ngay cho Tổng biên tập Thế Thanh, thật bất ngờ, chị cho in số báo phát hành dịp 8.3.1992 là ngảy diễn ra cuộc đua. Nay tôi chép lại tặng các bạn, xem như một dấu ấn về hoạt động “phía sau mặt báo”:

Không phải Maika trên trời rơi xuống đất

Sáng hôm nay, em bỗng hóa thiên thần

Ồ! Mỵ Nương lần đầu đi xe đạp

Trương Chi nhìn đắm đuối những bàn chân

Tâm hồn reo lên theo nhịp bánh xe lăn

Đang chạy vòng quanh trong sân Phú Thọ

Tôi thèm hóa thân thành vuông cỏ xanh

Đón nhận vòng xe đang lăn qua đó

Tôi đột ngột thèm hóa thành ngọn gió

Thổi lời tự tình theo tóc em bay

Đời sẽ vui khi cười trên xe đạp

Xin chở tôi theo qua những dốc đường dài

Nếu Rômêô tồn tại đến ngày nay

Chàng sẽ chở người yêu dạo chơi bằng xe đạp

Guilliet thong thả tựa vào vai

Lắng nghe trái tim tình nhân run nhịp đập

Tôi hy vọng một niềm tin trong sạch

Sau hiến dâng kia, Thị Nở ước mơ rằng:

Nếu trúng số thì cũng mua xe đạp

Tặng Chí Phèo dạo mát dưới đêm trăng

Và cuộc đua bắt đầu - tôi ca ngợi muôn năm

Hỡi cổ động viên reo hò như trẻ nhỏ

Cái Đẹp thể thao là nhan sắc vĩnh hằng

Lần đầu tiên tình yêu bay trong gió

Thời gian làm việc ở báo, tôi dưới quyền chỉ huy của 5 đời Tổng biên tập: Thế Thanh, Hồ Thị Minh Nguyệt, Mai Hiền, Khánh Tâm và Lê Huyền Ái Mỹ. Buồn vui có khác nhau, nhưng hầu hết đều có mẫu số chung mà tôi nghiệm ra: Cái sự may mắn của một thanh niên khi vào đời là được làm việc ở một nơi không phải do thu nhập cao mà chính là sự tử tế. Tử tế ở đây là xét theo nghĩa, mọi thành viên đoàn kết, hết lòng lo công việc chung và đối sử với nhau như cộng sự của nhau, chứ không gì khác. Như vậy, tôi là một trong rất nhiều đồng nghiệp may mắn được làm việc chung tại báo Phụ Nữ TP.HCM.

L.M.Q

(2.3.2025)

 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com