Nhà báo Lưu Đình Triều trước bàn thờ ngày cúng tất niên, rước ông bà
Đã 29 Tết. Sáng nay thèm đi chợ Tết. Để nhớ những năm tháng ấu thơ mẹ đã dẫn đi chợ Cồn. Đời người sắp hết. Mẹ đã già. Đi qua nhà anh Lưu Đình Triều dự tất niên. Rước ông bà. Bởi đã từng hẹn ước: "Mây thơm quá bởi mây đang trắng nõn / Ngày xanh hơn vì lưu cũng như lê". Qua nhà anh nhiều lần, lần này, lại lạc đường như mọi lần. Lúc về, lại lạc đường. Nhờ đó, mới có dịp đi qua, nhìn thấy tận mắt hầm cầu Thủ Thiêm. Nhờ đó, mới có thời gian ngẫm nghĩ vài câu thơ chợt đến. Những câu thơ này viết về một hai câu chuyện mà sáng nay, y mới được biết, mới được nghe. Đây là phát biểu chính thức, dứt khoát và không trở lại nữa. Đã Tết rồi.
Nhang trầm nghi ngút bàn thờ
Khói thơm thanh thoát hồn xưa quay về
Phong bì ngày Tết đỏ hoe
Ngoài sân lá biếc tỉ tê tâm tình
Có câu chuyện của âm binh
Ngón nghề chụp mũ đặc tình lưu manh
Bất ngờ lổn nhổn ruồi xanh
Thị phi ai nói thì tanh oán hờn
Ta cười một phát sạch trơn
Ôm choàng vai bạn. Vui hơn mọi ngày
Sá gì nọc rắn tủa gai
Ta đi dẫm dưới gót giày ta đi
Ngước nhìn bóng núi uy nghi
Hạt sương hóa ngọc vô vi ngàn đời
(Thân quý tặng anh LƯU ĐÌNH TRIỀU)
L.M.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|