VĂN XUÔI Truyện ngắn Lê Minh Quốc: SANG TRUNG QUỐC XEM “SƠN ĐÔNG MÃI VÕ”

Lê Minh Quốc: SANG TRUNG QUỐC XEM “SƠN ĐÔNG MÃI VÕ”


Nói một cách nôm na, “Sơn Đông mãi võ” là cái nghề kiếm bạc cắc của những tay bán thuốc dạo. Để thu hút sự chú ý của thiên hạ, họ thường chọn một mảnh đất trống trải và rao bán thuốc. Nếu chỉ như thế là xoàng. Họ còn biểu diễn võ thuật với những trò hú tim như đập đầu vào đá (đá vỡ tan tành còn cái đầu thì vẫn y nguyên); hoặc ngửa cổ lên trời và thả con rắn vào cổ họng v.v... Như thế vẫn chưa đủ. Để tăng thêm phần mùi mẫn thỉnh thoảng họ còn... ca cải lương hoặc tân cổ giao duyên nữa! Đó là chuyện ở VN. Còn ở Trung Quốc thì khác hẳn. Khác bởi nó bài bản hơn và cũng... móc túi tiền của người xem nhiều hơn.

 

ttc

 

Tôi được xem “Sơn Đông mãi võ” của người Trung Quốc tại Bằng Tường. Không phải đứng chen lấn, ngoái cổ xem ở ngoài bãi đất trống mà được ngồi trong phòng máy lạnh của một cơ sở bán thuốc dân tộc cổ truyền! Tiếp đón chúng tôi là một người phụ nữ ngoài năm chục xuân xanh. “Đẹp xấu tùy người đối diện”, nhưng khi thuyết minh thì chị ta thuộc loại có cỡ mà tục ngữ VN gọi là “mồm mép tép nhảy”! Nói huyên thuyên. Nói sùi bọt mép. Nhưng trên môi vẫn không quên... nở những nụ cười tươi roi rói! Sau khi trình bày về sự kỳ diệu của các loại thuốc đang bày bán, chị ta biểu diễn.

Màn thứ nhất: Một sợi dây xích được nung đỏ rừng rực được hai người kéo thẳng ra, chị đưa tờ giấy chạm vào, lập tức giấy bốc cháy. Chị dũng cảm đưa tay chạm vào! Ghê chưa! Chả ghê gì cả, vì chị có lọ thuốc mỡ. Bôi vào tay. Vậy là xong! Ai nấy cũng đều trố mắt khâm phục với loại thuốc tiên thần dược ấy!

Xin hỏi, mỗi ngày biểu diễn hàng chục lần thì bàn tay nào chịu nổi! Có mà thánh! Tôi ngờ rằng, sợi dây xích ấy được làm bằng một loại kim loại có khả năng hút nhiệt nhanh và tỏa nhiệt cũng rất nhanh! Hoặc trước khi biểu biển thì trên lòng bàn tay chị ấy đã bôi sẵn một hóa chất nào đó rồi.

Màn thứ hai: Chị ta đưa ra một ly nước màu đỏ tươi. Rồi bỏ vào đó đầu lọc thuốc lá, lập tức nước đen kịt. Nhưng nước trở nên đỏ tươi trở lại khi chị ta... bỏ vào đó một thứ thuốc bột và quậy lên. Cứ nhẹ nhàng như không! Với loại thuốc giải độc này, bất cứ ai cũng cần đến nó!

Xin thưa, hãy chú ý cái que đưa vào ly. Đơn giản nó có tẩm trước một thứ hóa chất để tạo nên phản ứng hóa học đấy thôi. Chứ trên đời này làm gì có loại thuốc tạo ra sự “ếp-phê” nhanh đến khủng khiếp như thế!

Màn thứ ba: Lần này lại là một vị “giáo sư” đáng kính biểu diễn. Trên bàn có một con gà trống, ông ta dùng dao cắt vào gân chân của con gà. Máu gà chảy ròng ròng. Chưa hết. Dùng hết sức bình sinh, ông ta lại bẻ lọi xương cả hai chân của nó. Tất nhiên con gà què, phải nằm một chỗ và do đau quá nên... phẹt ra một đống đến khiếp! Không sao! Ông ta rịt, dán vào chân gà một loại thuốc gia truyền. Cũng như hai màn biểu diễn trước, tranh thủ lúc gà đang được bó thuốc, ông ta ra sức ca tụng sự thần diệu của thuốc! Dù nói say sưa như thế, nhưng ông vẫn không quên dừng để lại thả con gà xuống đất! Nhìn kìa! Con gà đang... đứng bằng hai chân!

Xin thưa, khi ông ta bảo là mình cắt gân gà thì ai dám chắc đó là gân gà hay chỉ cứa dao vào cho chảy máu? Kế đến cái kiểu bẻ lọi xương chân gà, tôi quan sát kỹ thấy ông ta chỉ bẻ trật khớp xương, chứ không phải bẻ gẫy.. Và trong khi bó thuốc, ông ta đã nhanh tay đưa nó về đúng vị trí cũ. Nhờ thế, chỉ sau mươi phút là con gà có thể đứng dậy được và chập chững bước đi.

Màn thứ tư: Thật may mắn cho chúng tôi là có thêm một “nhà võ sư  kiêm giáo sư” y học nổi tiếng quốc tế vừa đi công tác nước ngoài về, vì nghe tin có chúng tôi đến đây nên ông ta lập tức có mặt để bốc thuốc (?!) Không những thế đi theo ông còn là một đoàn bác sĩ y khoa lừng danh khác nữa. Để tăng thêm niềm tin cho mọi người về tài nghệ của mình, ông ta biểu diễn khí công!

Khi động tác biểu diễn khí công vừa chấm dứt thì... Trời đất ơi! Do đã có sự chuẩn bị trước, lập tức từ ngoài cửa ùa vào một loạt bác sĩ khả kính. Họ vồn vã “bắt tay bắt chân” chúng tôi như tri kỷ trăm năm và... “bắt mạch”! Chết toi rồi! Nhiều người hét lên như thế vì  ai ai cũng... có bệnh cả! Mà đã có bệnh thì phải mua thuốc với cái giá... trên trời.

Hầu như trong đoàn của chúng tôi, ai  ai cũng móc tiền ra mua thuốc. Mua càng nhiều càng tốt! Tranh nhau mà mua! Mà mua thuốc thì cũng đúng thôi, vì những màn biểu diễn “Sơn Đông mãi võ” trước đã tạo ấn tượng quá viên mãn rồi còn gì? Chỉ riêng cô hướng dẫn nói khẽ vào tai tôi: “Khổ thế! Em đã bảo rồi nhưng có ai tin đâu! Những loại thuốc này ở ngoài kia bán rẻ hơn gấp nhiều lần. Dù rẻ dù mắc nhưng công hiệu như thế nào thì chỉ có... trời mới biết”. Ủa! Vậy à! Tôi cáu tiết vặn lại: “Vậy sao em đưa đoàn vào đây?”. Cô em gái nheo mắt cười rất... bí mật!

 

L.M.Q

(nguồn: Tuổi Trẻ Cười 15.9.2013) 

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson