Lê Minh Quốc SN 1959 tại TP. Đà Nẵng. Từ năm 1977 đến 1983, ông phục vụ trong quân ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Từ năm 1984 đến 1987, ông học Ngữ văn tại ĐH Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh và từ năm 1988 đến nay, công tác tại báo Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh. Ông đã in nhiều tác phẩm thơ, văn xuôi. Báo BR-VT trân trọng giới thiệu một số bài thơ của ông.
Thầm hỏi
Có những chiều ngồi nhìn khói bay lên trời xanh
Thầm hỏi linh hồn của tôi có còn rong chơi nơi đó?
Có những ngày ngồi trên một bến sông quê
Thầm hỏi sao thân xác này không là ngọn cỏ?
Có những khuya đứng trước gương soi
Thấy gương mặt mình lại hỏi thầm ai đó?
Có những mùa xanh năm tháng đi qua
Ngoảnh lại thấy tình yêu như ngọn gió
Ngọn gió phiêu du hư ảo trên đời
Tưởng là không nhưng suốt đời lại có...
Nốt ruồi
Nốt ruồi ở tay ăn vay cả đời
(Tục ngữ Việt Nam)
trên bàn tay có một nốt ruồi
giống hệt vết nhọ nồi
rửa hoài chẳng sạch
mưa nắng không phai
có phải là tiền kiếp của anh đây
mẹ làm dấu để bây giờ gặp lại?
vuốt ve một tình yêu trễ nải
anh thấy nỗi đau đang dậy lửa dịu dàng
chờ đến thu sang mới hé nở mai vàng
đợi đến đông tàn mới trổ nhành phượng đỏ
đã lâu lắm quên mình đang thở
cho đến ngày kia thấy được nốt ruồi
anh sực nhớ một người
thấp thoáng thênh thang như cụm mây trời
vỗ về anh tập hát tập yêu tập hẹn hò tập nói
tập viết tập đi tập mỗi ngày ngắm nhìn gió mới
tập thở như trẻ nhỏ sơ sinh
tập yêu ai như yêu lấy chính mình
tập nhìn cuộc đời bằng cái nhìn độ lượng
tập tích đức tu tâm tập xa rời nghiệp chướng
tập nhìn mọi người bằng con mắt thiện tâm
tập mỗi ngày đón nhận một bình minh
tập dọn lòng để bắt đầu nhận lấy
một tình yêu thơ dại
là cái nốt ruồi
nằm trên bàn tay nhỏ xíu giống hệt vết nhọ nồi.
Tìm qua điện thoại
Lại gọi điện thoại quấy rầy người mới gặp
Môi em son thong thả một nụ cười
Cái nốt ruồi lọ nồi trên khuôn mặt
Ám ảnh tôi hạnh phúc tuổi lên mười
Những câu chữ sắp xếp đều vô nghĩa
Chẳng nên thơ không nên điệu nên vần
Những lời nói chòng chành như gió thổi
Em xa rồi rón rén cả bàn chân
Điều mộng ước hữu hình trong mộng tưởng
Nên đôi khi tôi dè dặt quấy rầy
Gọi điện thoại vu vơ và vớ vẩn
Xin lỗi em mới đó đã... một ngày
Chỉ mới gặp một lần như vấp té
Lúc đứng lên em đã bước xa rồi
Nên đôi lúc tìm nhau qua điện thoại
Tôi mơ hồ nghe giọng nói của tôi.
Tưởng nhớ Tú Xương
Sông kia rày đã nên đồng
Tú Xương (1870-1907)
Đồng kia rày đã nên nhà
Chung cư, khách sạn, massage ào ào
Giữa khuya gặp trận mưa rào
Tưởng vào mùa gặt nôn nao điếng người
Liên doanh giữa đất và người
Tầng tầng cao ốc chọc trời vút lên
Chỗ này thuở ấy rộng thênh
Cây đa, bến cũ nhớ quên nhọc lòng
Tôi về có thấy gì không
Chập chờn váy lụa lúa đồng tương tư
Tiếng xe chạy máy gầm gừ
Tưởng là vó ngựa, tưởng như gập ghềnh
Có còn không sợi tơ mềm
Nối trời với đất lênh đênh cánh diều
Những cây trụ điện khẳng khiu
Nhùng nhằng dây nhợ ngỡ chiều xuống nhanh
Chỗ này vàng rộ lúa xanh
Ao xưa cá quẫy trăng thanh tự tình
Tôi về chót vót bulding (*)
Karaoke cứ xập xình đêm đêm
Ruộng đồng rày đã cao thêm
Nền nhà mới đợi sang tên mỗi ngày
Bàn tay dỗ lấy bàn tay
Vọc xuống đất ngất ngầy ngây mùi bùn.
(*) Tòa nhà cao tầng
(Nguồn: Báo Vũng Tàu chủ nhật ngày 28.5.2017)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|