THƠ Tập thơ Lê Minh Quốc - TÔI CHẠY THEO THƠ - NIỀM VUI CỦA TRẺ NHỎ

Lê Minh Quốc - TÔI CHẠY THEO THƠ - NIỀM VUI CỦA TRẺ NHỎ

Mục lục
Lê Minh Quốc - TÔI CHẠY THEO THƠ
THAY LỜI TỰA
TÔI CHẠY THEO THƠ
NGHĨ VỀ THƠ
THƯ GỬI NÀNG THƠ
TỪ ĐÂU ĐẾN
CA NGỢI ĐỒNG TIỀN
CHUYỆN NGHỀ
NGHỀ VĂN
THI PHÁP
NGỒI NHÌN MÂY TRẮNG
SÂN KHẤU
CHỊU CHƠI
CHỌN CHỮ
TÌM GIỮA TRANG THƠ
ĐỪNG TƯỞNG BỞ
CON CÓC
CẢM HỨNG SÔNG THƠ
SỰ TÍCH CỦA THƠ
LÀM VIỆC THIỆN
TỰ TRÁCH
BIẾT ĐẾN BAO GIỜ
THƠ TRONG ĐỜI
THƠ TRONG THƠ
THI SĨ
NÀNG THƠ THẾ KỶ XXI
HÔN THƠ MỘT CHÚT
NGẪU HỨNG TỪ THƠ TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ
TÂM SỰ CỦA DIỄN VIÊN NGÔI SAO
UỐNG TRÀ
UỐNG BIA
TRƯƠNG CHI
NGÀY THỨ SÁU
CÂU CÁ
VÂY MƯỢN
TỰ VẤN
ĐỜI SỐNG
SOI GƯƠNG (1)
SOI GƯƠNG (2)
SOI GƯƠNG (3)
CHIẾC ĐỒNG HỒ
CHIẾC LÁ
GIỌT NƯỚC
NGỌN NẾN
ĐỌC LẠI “NỖI ĐAU CHÀNG WERTHER” CỦA GOETHE
HỌC TẬP THƠ ĐƯỜNG
ĐI RA ĐI VÀO
S.O.S
HỘI NGỘ
TRƯA CÂM
NGHỀ ĐI RONG
MÊ CHỮ
PHÙ PHIẾM
NỖI BUỒN THÁNH THIỆN
MỘT CHỦ NHẬT
PHẢN BỘI
ĐỊNH NGHĨA VỀ NỖI NHỚ
CHỐNG LẠI CHÍNH MÌNH
VAN XIN
MOBI FONE EM
ĐÁM CƯỚI
THƠ TÌNH ĐÊM SINH NHẬT
ẤM ÁP NGÀY DÀI
NGÀY LÀNH THÁNG TỐT
NHỮNG NGÀY TRONG SẠCH
THẮP ĐUỐC TÌM NGƯỜ
GIEO HẠT GIÓNG
XEM TRANH NGỰA
CHUYỆN CỦA HAI NGƯỜI
AN ỦI
TRÁI CHÍN
ĐI TRÊN SÓNG
CHÀNG NGỐC
DẬY THÌ
NGUYÊN VẸN
PHIÊU BỒNG
ĂN CỎ
ĐÂU RỒI?
TRONG NGÔI NHÀ CỦA GÃ ĐỘC THÂN
KẺ LẠ
NIỀM VUI CỦA TRẺ NHỎ
CŨNG LÀ VUI
ĐÊM TRỞ GIÓ
SINH NHẬT
CHỌN LỰA
NHỮNG NGÀY EM ĐI XA
TỰ SỰ NỬA KHUYA
THƠ MỪNG SINH NHẬT 41 TUỔI
NHỮNG NGÀY VUI
DỖ EM
VẺ ĐẸP
SỢ QUÁI GÌ
QUỐC ƠI
THƠ ƠI
Tất cả các trang

 

NIỀM VUI CỦA TRẺ NHỎ

“Nếu mẹ hiền ngày trước chẳng sinh em” (*)

Sẽ lấy ai an ủi một tâm hồn bé bỏng

Ai thắp ngọn nến hồng trong đêm rét cóng

Soi bước tôi về phiêu bạt giữa trần gian

Ai chở che bằng giọng nói dịu dàng

Nâng tôi dậy từ vực sâu độc ác

Ai tìm kiếm thơ tôi đang thất lạc

Gọi nắng lên sưởi ấm nụ tình xanh

Phố xá thênh thang nhưng chật hẹp lòng thành

Ai mở cửa dìu tôi vào giấc ngủ

Mỗi sớm mai mặt trời lên rực rỡ

Là gương mặt ai yêu dấu mắt tôi nhìn

Vượt lên trên những nhỏ mọn đời thường

Ai nâng niu từng phút giây tôi sống

Buồm đã căng và thuyền ra với sóng

Ai nâng đỡ tôi lướt gió đến chân trời

Kỳ lạ thay tình ái của con người

Xóa hết vết nhăn trên gương mặt già nua trước tuổi

Chân bước đến mơ hồ reo gió thổi

Tôi nghe hồn phơi phới những niềm vui

Mạch máu căng phồng sự sống sinh sôi

Chung quanh tôi tất cả đều mới mẻ

Năm tháng qua nhanh tôi trở thành đứa trẻ

Đôi môi khô cằn đang bập bẹ tình ca

Cần vòng tay ấm áp tựa ngôi nhà

Nên mẹ sinh em dỗ dành tôi khôn lớn

IX.2001

(*) Thơ Lưu Quang Thuận



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com