TÁC PHẨM - DƯ LUẬN Phỏng vấn Phiến đàm cùng LÊ MINH QUỐC

Phiến đàm cùng LÊ MINH QUỐC

Nhiều năm qua, Lê Minh Quốc được bạn đọc đánh giá như một cây bút năng nổ bởi khá nhiều sáng tác bằng các thể loại khác nhau. Nhân tập sách Người Quảng Nam - tác phẩm mới nhất của Lê Minh Quốc vừa ra mắt, anh đã dành cho DNCN cuộc phiến đàm dưới đây.

QUOC-PHIEM-DAM


Quyển sách mới nhất vừa ra mắt của anh xem ra có nhiều thông tin thú vị lắm. Anh có thể cho biết đây là tập sách thứ mấy của anh? Nó có ý nghĩa nhiều trong đời làm thơ, làm báo của anh không?

L.M.Q: Đây là tập sách thứ 50 của tôi và nay tôi cũng 50 cái xuân xanh. Già rồi. Tập sách Người Quảng Nam, thú vị ở chỗ thông qua các sự kiện lịch sử, văn hóa và nhất là bằng sự cảm nhận của riêng mình, tôi đã góp phần lý giải, phân tích về tính cách quyết liệt, dữ dội của con người ở vùng đất:

Mắm cá cơm

Mì bột bắp

Nắng cháy đầu

Mưa toạc óc

Tôi tin mình đủ tư cách làm chuyện này, bởi đó là cảm hứng của một người từng tự nhận:

Tôi biết hát trước khi tập nói

Tôi biết yêu trong lần nhìn lá mới

Của vòm cây đang reo

Đà Nẵng là nguồn nước trong veo

Chảy qua từng mạch máu

Tôi đi giang hồ từ năm mười sáu

Còn quay đầu nhìn lại Ngũ Hành Sơn

Tập sách này có ý nghĩa với riêng tôi là sau tập thơ Yêu em, Đà Nẵng (NXB Trẻ - 1999), tôi vẫn còn đủ cảm hứng để viết về quê nhà. Và tập sách này, tôi tin góp phần giúp ích không chỉ cho người Quảng Nam mà người của vùng đất khác thêm hiểu Quảng Nam. Hơn nữa khi viết, tôi chỉ nghĩ đến quê nhà bằng một tình yêu da diết, do đó, dù có thiếu sót, có gì chưa thật hoàn hảo thì cũng không sao cả. Trước đất Mẹ, ta thổ lộ, ta bày tỏ tình cảm như thế nào mới là đầy đủ, là trọn vẹn?

Tỉ lệ giữa các tập sách (văn xuôi) này nọ… và các tập thơ, cán cân bên nào nặng hơn? Anh thích được gọi là nhà thơ nhà nghiên cứu hay nhà báo?

L.M.Q: Tôi là người sống đúng nghĩa với nghề viết. Viết để sống. Kiếm sống bằng ngòi bút. Ngoài cái nghề cầm bút từ năm 18 tuổi đến nay, tôi chưa kiếm được đồng tiền bằng nghề nào khác. Vì thế, tôi viết không đợi cảm hứng. Tôi quý trọng thời gian. Mỗi một ngày, đúng giờ là tôi ngồi vào bàn viết bất kể nắng mưa, lễ lạt… Nếu không viết thể loại này thì viết thể loại khác. Đã có lần tôi tự thú trong trường ca Hành trình của con kiến:

Hắn như một thằng điên

trước lúc tiếng gà vút cong qua ngọn sao mai

đã thức giấc

hắn là kẻ thượng đế đã lập trình

để trở thành người máy

không thấy chân mây trẻ thơ đang chạy nhảy

tiếng cười giòn tan

ngọn cỏ xanh nhú lên từng mầm sống

hắn chẳng thấy

chẳng thấy cá quẫy dưới ao

gió thơm lưng đèo

nắng vàng trong chợ

chỉ thấy chung quanh rơi vãi 24 con chữ

nay phải sắp xếp lại theo thứ tự / từ A đến Z…

Tôi không quan trọng về thể loại. Một bài báo hay vẫn có ích hơn một bài thơ tồi và ngược lại. Anh hỏi, tôi thích được gọi là nhà thơ, nhà nghiên cứu hay nhà báo? Xin thưa, tôi thích mọi người gọi tôi là người lương thiện và có ích cho cộng đồng là điều tôi luôn nỗ lực, phấn đấu.

Còn thấy anh bình thơ trên HTV, làm MC, chọn thơ cho báo này báo khác. Công việc bề bộn làm chi phối (hoặc lãng quên) cuộc sống gia đình với anh rồi sao?

L.M.Q: Trong Hành trình của con kiến, tôi đã nói về chuyện này:

“Trai gái yêu nhau dựng vợ gả chồng. Gái bỏ bùa mê thì trai mê cưới. Cưới một lần, chỉ một lần, vâng, tôi đã từng yêu nhưng lại có đôi lần cùng một, hai, ba người tình rủ nhau đám cưới.

Tưởng cưới nhau là sinh con đẻ cái.

Nhưng nhạt nhòa ly hôn.

Hằng đêm những ngôi sao bẽ bàng tìm về bên nhau kể lể chuyện tình buồn.

Chuyện tình nào không buồn?

Ngay cả lúc hôn nhau, hò hẹn cưới nhau thì bơ vơ đã úa ở trong hồn.

Có bao giờ ta hôn nhau, ta nói yêu nhau mà không thở dài não ruột?

Chẳng bao giờ….

Nói về tình riêng bao giờ cũng là điều khó khăn. Nhưng, đành nói vậy. Biết từ chối sao đây? Rằng, tôi là người đàn ông đa tình. Hấp dẫn với phụ nữ trong khi yêu, nhưng lại không tạo cho họ sự tin cậy, yên tâm khi chung sống với nhau. Đó là thất bại. Không rõ anh có đồng ý với tôi điều này: Trong hôn nhân không gì khó khăn bằng “một vợ một chồng” và dễ dàng bằng tình chung lang chạ? Nhưng than ôi, hiện nay, chung quanh tôi vẫn có quá nhiều người tình.

Nhân ngày 21-6, anh có thể nói đôi điều vui vui với bạn đọc, với các nhà báo trẻ?

L.M.Q:

Tôi từng có khoảng thời gian trong trẻo

ước mơ sống như thần tượng Lucky Luke

chàng hiệp sĩ cô đơ

“bắn súng nhanh hơn cái bóng của mình”

không cô độc - vì lòng giàu nghĩa hiệp

đức tính ấy khiến mọi người yêu thích

bất chấp màu da, biên giới, trẻ già

ai buồn phiền hoặc chán chường mệt mỏi

được gặp chàng thì toét miệng… ha ha!

chàng làm gì? làm tấu hài? làm kịch?

vạn lần không! chàng chỉ làm người

giúp mọi người bằng tấm lòng hào hiệp

rồi ra đi thăm thẳm phía chân trời

chưa ngày nào chàng thư thả nghỉ ngơi

rong ruổi đường xa cũng vì điều Thiện

chàng không chết vì biết sống quên mình

đơn giản vậy - chàng trở nên nổi tiếng

Dự định sắp đến của anh?

L.M.Q: Với tôi, dù thích làm thơ nhưng hiện nay có lúc tôi cũng thích viết qua những thể loại khác. Và trong một ngày đẹp trời bỗng dưng tôi lại nổi hứng muốn… vẽ. Thật ra, phải gọi đúng tên là “tập vẽ”.

Cám ơn anh về buổi phiến đàm thú vị này!

Trần Trung Sáng (thực hiện)

(Nguồn: Báo Doanh nghiệp số 24.6.2007)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com