VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 2.Quạ và chim đại bàng

LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 2.Quạ và chim đại bàng

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam
1. Bầy vịt và cá rô
2.Quạ và chim đại bàng
3. Người trồng nho và con chim sâu
4. Cọp và Mèo
Tất cả các trang

 

Kịch bản: Quạ và chim đại bàng

Thực hiện: Đài truyền hình TPHCM

Tác giả: Lê Minh Quốc (kể)

 

Khu rừng. Nội. Ngày

Cánh rừng rậm. Cây chuyển động. Xào xạc lá rơi. Trên cành cây có con quạ đang đứng, bên cạnh nó là con công. Cả hai con đều có màu lông trắng như nhau. Con quạ nói:

- Anh công này! Ta thử xem các giống chim trên rừng, trên núi, giống chim nào cũng đẹp cả.

Công đáp:

- Vâng, giống chim nào cũng đẹp cả.

Quạ hứng chí nói tiếp:

- Con phượng hoàng được người ta khen: “Một cái lông phượng hoàng bằng cả làng chim chích”. Con cò

thì lông trắng muốt, đến nỗi người ta phải khen rằng:

Một đàn cò trắng phau phau

Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm

Còn như anh em ta đây! Than ôi, thân hình thật không còn giống nào xấu hơn nữa.

Nghe quạ nói thế, con công thở dài:

- Phận xấu đành vậy, chứ biết làm sao bây giờ?

Con quạ tỏ ra đăm chiêu, suy nghĩ. Một lát sau, quạ nói:

- Xấu mà làm ra đẹp thì cũng được chứ?

Công đáp:

- Ừ! Cũng có thể được.

Quạ bàn với công:

- Vậy bây giờ hai đứa mình cùng tô điểm, vẽ vời cho nhau xem có đẹp hơn không?

Con công nghe nói thế liền gật đầu. Quạ nói:

- Tôi vẽ trước cho anh nhé!

Thế là quạ bèn ra sức tô màu vẽ vời cho công. Đẹp nhất là đuôi công. trông màu sắc lóng lánh, rực rỡ biết bao nhiêu. Ngay cả công cũng phải hài lòng:

- Anh quạ ơi! Đẹp quá! Anh vẽ khéo quá! Bây giờ tôi vẽ lại cho anh nhé!

Con quạ gật đầu.

Con công vẽ lại cho quạ. Lúc đang vẽ thì có một đàn chim khác ríu rít bay lại. Đang ngồi cho công vẽ, quạ

ngước lên hỏi:

- Chúng mày đi đâu mà kéo đàn, kéo lũ như thế?

Đàn chim bèn đáp:

- Chúng tôi nghe đồn ở phía Nam có nhiều gạo, nhiều gà lại có nhiều xác chuột chết. Chúng tôi đi kiếm ăn

đây.

Nói xong, đàn chim vỗ cánh bay đi. Con quạ đang ngồi cho con công trang điểm bộ lông, tỏ ra bồn chồn

lắm. Công nói:

- Anh quạ! Anh ngồi yên thì tôi mới vẽ được cho anh chứ!

Quạ đáp:

- Ngồi yên thế nào được!

Công hỏi:

- Sao lại không được?

Quạ trả lời:

- Bây giờ tôi ngồi đợi để anh tô điểm vẽ vời cho đẹp thì biết bao giờ mới xong? Thôi, sẵn cả đĩa mực đây

anh cứ cầm mà đổ lên cả mình tôi.

Công ngạc nhiên:

- Đổ hết lên mình anh à?

Quạ đáp:

- Ừ! Anh cứ đổ hết mực lên mình tôi. Vậy là xong. Tôi còn phải theo bọn kia, chứ không lỡ mất một dịp

may!

Công nói:

- Vội gì anh quạ ơi! Anh háu ăn như thế thì có ngày cũng mang vạ vào thân đấy!

Quạ nói:

- Chẳng sao cả. Sống để ăn chứ để làm gì? Thôi, anh cứ làm theo yêu cầu chính đáng của tôi nhé!

Công trả lời:

- Anh đã muốn thì tôi đành chiều theo ý anh nhưng tôi nhắc anh đừng quên rằng: háu ăn thì sau này đừng có ân hận nhé!

Quạ đáp:

- Không sao cả. Anh cứ làm đi!

Thế là công cầm cả đĩa mực dốc xuống mình quạ. Vậy là bao nhiêu lông của quạ thành một màu đen như

mực. Quạ hài lòng nói:

- Dĩ thực vi tiên. Ăn là trước hết. Cần gì với xấu đẹp.

Nói xong quạ vỗ cánh bay.

 

Đồng bằng. Ngoại


Quạ bay về đồng bằng phía Nam, quả đúng như lũ chim kia đã nói. Ở đó có nhiều thức ăn, nhưng hỡi ôi! Chỉ còn mỗi một xác con chuột chết - vì nó đến trễ. Quạ nói:

- Tiếc quá nhỉ! Chỉ còn mỗi con chuột. Thôi, có còn hơn không.

Quạ vội sà xuống chỗ con chuột chết. Lúc này, từ trên trời cao có con chim đại bàng bay đến. Cánh đại

bàng xòe rộng trông rất đẹp mắt, uy dũng. Đại bàng nói:

- Chào bạn quạ!

Quạ đáp lại:

- Chào anh đại bàng!

Đại bàng lại nói:

- Sao bạn bây giờ đen thủi đen thui thế kia?

Quạ bèn kể lại câu chuyện vì muốn làm đẹp, nhưng do háu ăn nên con công đã đổ cả lọ mực vào mình.

Nghe xong, đại bàng thương hại:

- Thế đấy! Chỉ vì háu ta háu táu tham ăn mà bây giờ lông đen trông gớm quá!

Quạ nổi giận:

- Nè, anh chế giễu tôi đấy hả anh đại bàng?

Đại bàng đáp:

- Tôi chế giễu bạn làm gì? Tôi chỉ thương hại bạn thôi. Nè bạn quạ ơi!

Quạ đáp:

- Anh gọi gì tôi?

Đại bàng nói:

- Thôi tôi nói thật với bạn nhé! Do bạn ở xa mới đến đây bạn không rõ, chứ con chuột kia đã bị ngấm thuốc

độc rồi!

Quạ hoảng hốt:

- Thật à?

Đại bàng nói:

- Sao lại không thật? Tôi đùa với bạn để làm gì cơ chứ? Tôi nói thật nhé. Bạn mau vứt con chuột kia đi!

Đừng có ăn!

Quạ cầm con chuột chặt hơn:

- Vứt đi ngay mồi ngon này à?

Đại bàng nói:

- Vâng, đừng có tiếc. Bạn tham ăn thì toi mạng đấy!

Quạ ngẫm nghĩ, nói thầm:

- Con đại bàng này chỉ giỏi bày mưu lập kế để tranh mồi mà thôi! Ta mà vứt đi thì nó sẽ đớp ngay. Dại gì

mà mắc mưu nó!

Nghĩ thế nên quạ trả lời:

- Anh đại bàng ơi! Cám ơn anh đã nói với tôi điều đó. Nhưng tôi không thể nghe theo được.

Đại bàng nói:

- Này! Này! Bạn quạ ơi! Đừng có tham ăn mà toi mạng!

Nói xong, đại bàng sà xuống gần chỗ quạ. Quạ sợ đại bàng tranh mồi nên lập tức vỗ cánh bay ngay.

Con quạ mang con chuột về cánh rừng mà sáng nay nó cùng con công trò chuyện. Thấy quạ về, công hỏi:

- Anh đã về rồi đấy à?

Quạ đáp:

- Vâng! Mồi ngon quá! Dù tôi đến trễ nhưng vẫn kiếm được con chuột này.

Công e dè:

- Ô hay! Anh đến trễ mà vẫn còn mồi? Anh quạ ơi! Tôi ngờ rằng chắc mồi này bị làm sao nên bọn chim kia

mới bỏ lại đấy chứ!

Quạ nghe nói vậy giận dữ:

- Anh đừng nói vậy! Tôi đã bực mình khi gặp đại bàng, rồi bây giờ lại gặp anh!

Công ngạc nhiên:

- Ủa! Anh gặp đại bàng à? Đại bàng nói sao?

Quạ đáp:

- Đại bàng nói là mồi này đã bị ngấm thuốc độc và khuyên tôi đừng có ăn!

Công nói:

- Vâng! Đại bàng nói vậy thì anh phải cảnh giác! Đừng vội ăn!

Quạ cười khanh khách:

- Công ơi! Sao anh ngây thơ thế? Đại bàng nói vậy là bày mưu lập kế tranh mồi với tôi mà thôi! Ha ha! Tôi

chẳng dại như mấy anh nghĩ đâu!

Nói xong, quạ đem mồi ra ăn ngấu nghiến. Nó ăn rất nhanh vì sợ bị công tranh mồi. Vừa ăn nó vừa nói:

- Chao ôi! Ngon quá! Ngon lắm!

Nhưng hỡi ôi! Khi ăn nửa chừng thì nó bị ngộ độc mà chết ngay. Quạ ngã lăn ra, giãy đành đạch. Con

công thở dài:

- Tham thực thì cực thân. Điều này có bao giờ sai đâu!



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com