THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT NĂM ĐINH DẬU (2017)

LÊ MINH QUỐC: KHAI BÚT NĂM ĐINH DẬU (2017)

 

thokhaibut-nam-dinh-dau-2017


đôi khi cần níu giữ lại giấc mơ

từ thăm thẳm những gì đã mất

cuộc đời anh có là trang sách nát

có là em là nhụy thắm hương đời?

có là ngọn gió rong chơi

đi qua trần gian để rồi không dấu vết?

anh soi gương thấy hình hài đường nét

đã trẻ thơ đã suýt già nua

thèm một tiếng cười đùa

trên môi em sao mà xa lạ quá

anh ngước mắt nhìn trên vòm lá

tìm tiếng chim reo tìm lại tiếng người

ngày đầu xuân lang chạ dòng đời

may mắn quá cõi nhân gian chật hẹp

vẫn còn đây mùi tết

mùi ngàn năm trong hơi thở Việt Nam

mùi quê nhà dân dã bánh chưng xanh

mùi rơm rạ cưu mang ngày khôn lớn

mùi kẹo mứt vô tư thơm lá nõn

mùi lễ phép dạ thưa

mùi gia phong trong gió giao mùa

mùi nếp nhà vẫn còn nguyên vẹn đấy

hãy nhận lấy một dòng đời đã chảy

có hoa hương và gai nhọn đan xen

có trắng và đen

có tuyệt vọng lại trổ mầm hy vọng

có buồn vui lẫn lộn

lại một ngày lại đến lại đi

câu thơ anh như một bóng trăng quỳ

trên bậc cửa đang chờ em bước đến

không bước chân reo thì hoa cũng thắm

anh nhận lấy một bông hoa tươi tắn

an ủi lòng bằng tiếng gió đầu năm

nghe trong hương trầm

mùi của tết đã về yêu dấu nhé

câu thơ bình yên

tiếng lòng lặng lẽ

anh viết cho anh, anh tặng lại cho đời

không như cá ngáp

tênh hênh nằm trên thớt

mùa tình đã tết

anh nhủ lòng hãy nhận lấy mùa xuân

L.M.Q

(Sáng 27.1.2017 - 30 Tết Đinh Dậu)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com