1.
Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Khi đọc bản thảo tập thơ Ru SAY mượn TỈNH - RU tình MƯỢN nhau của nhà thơ Đoàn Thị Diễm Thuyên, bất giác tôi lại nhớ đến một thi sĩ chịu chơi, chịu làm, chịu tình, chịu “tiền hô hậu ủng” cũng như chịu “ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch”, chịu tất, không vênh váo dù lên voi, không một lời than van dẫu xuống ngựa. Bởi lẽ ông Nguyễn Công Trứ tự trào: “Trời đất cho ta một cái tài”. Để làm gì? Xin thưa, “để chơi”. Chơi. Vậy là đủ. Với Diễm Thuyên, qua tập thơ này, nói như người Quảng Nam là chị đã “chơi ngẳng” khi chọn mỗi một thể thơ lục bát. Chỉ lục bát. Ngoài ra, không còn gì khác. Ngẳng thiệt. Ấy mới là chơi. Chơi cho mình, cần gì phải chơi cho người khác.
Âu cũng là một cá tính của Diễm Thuyên.
2.
Một khi con người ra bước vào cuộc tình ái, trăm người như một, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây bao giờ cũng chọn lấy cách nghe: “Em nói, anh nghe tiếng lẫn lời/ Hồn em, anh thở ở trong hơi” (Huy Cận). Âm thanh ấy không còn là tiếng nói thông thường mà đã thăng hoa thành điệu ru/ lời ru. Ru là ru người tình, ru nhau trong hoan lạc của một giây, một phút cũng có thể là cả một kiếp đời. Người ta ru bởi đang yêu. Chỉ khi yêu mới chạm đến nỗi niềm vượt ra ngoại cảnh:
Để đêm là của đôi mình
Để mình là của riêng mình anh nha
Từ “nha” này, “chính hiệu con nai vàng” là của người nữ miền Nam. Nghe ra ngọt ngào như nước dừa xiêm, chứ còn gì nữa? Dù có trái tim cứng rắn bao nhiêu thì mỗi từ “nha” đã thẩm thấu, cứ nhẹ như không. Đêm của đôi mình. Đôi mình làm gì cho hết một đêm? Trên đời nầy, đây chính là câu hỏi ngốc nghếch nhất. Chớ hòi, hãy đọc thơ:
Anh khép mắt, em khép anh
Lời ru em mở dỗ dành vào yêu
À ơi bươn chải đã nhiều
Thọi anh hãy tận hưởng điều thong dong
Em làm ngọn gió lùa song
Nhấp nhô khép mở lượn vòng nhặt thưa
Ru anh êm ái vặn vừa
Để cho khít mộng, dư thừa giấc say...
“Thi trung hữu họa”. Trong thơ có tranh. Diễm Thuyên đã vẽ gì thế? Thoạt nghe câu nói ấy, tôi sực nhớ trung niên thi sĩ Bùi Giáng đã có lần bảo: “Thưa rằng: nói nữa là sai/ Mùa xuân đương đợi bước ai đi vào”. Đi vào đâu hỡi xuân xanh trái chín? Cứ nhẩn nha đọc tập thơ này ắt sẽ nhận ra, còn Diễm Thuyên bảo:
Ru anh thủ thỉ mưa rào
Chạm vào nhau mới ầm ào mưa giông
Đang mưa rào, chỉ nháy mắt đã mưa giông. Do tiếng ru gì lạ thế? Diễm Thuyên nhẹ nhàng bảo:
Có khi một tiếng ru lành
Cũng làm hoa nở trên cành vô ưu
Ru lành là tự tâm lành, tự lòng thành, chứ không là gì khác. Ta càng thấu cảm sự chân thật, tận tụy trong từng khoảnh khắc của trùng trùng thăng hoa trao tặng cho nhau:
Ru anh trả bóng cho hình
Trả cũ cho mới trả mình cho ta
Ru anh tiễn ánh trăng tà
Tiễn đêm cạn giấc. Ngày ra cạn lời...
Đàng sau tự sự ấy là một nỗi niềm gì chăng? Hỏi như thế, bởi một khi rong ruỗi theo nhịp sáu tám lúc đưa câu “lục” lên đèo cao, khi ngắt câu “bát” xuống dốc thẳm, ta lại gặp tiếng lòng khắc khoải:
Ru anh thân chạm thân này
Mà thân sợ chạm hao gầy ngày sau
Có khi vọc giấc chiêm bao
Mà em thấy thỏa khát khao riêng mình
Trong lời ru, Diễm Thuyên ru ai đó? Bạn nghĩ thế nhỉ? Có lý lắm bởi ta gặp những câu nghèn nghẹn như thở dài như tiếng nấc:|
Ru anh áo cũ phai màu
Áo mới phai nghĩa, áo nào phai duyên
Ru anh nhọc phận thuyền quyên
Mà lời ru lại như thuyền vuột neo
Những câu thơ này ẩn giấu một điều gì đó, chỉ Diễm Thuyên mới thấu rõ sự tình, còn chúng ta - những người yêu thơ đến với thơ của chị, tôi dừng lại ở tự sự như một “tái bút”:
Đêm khuya trăng lọt qua mành
Em ru như thể dỗ dành chính em
Nghe thương thương quá đỗi.
3.
Không chỉ ru, ru xong, hoặc cũng có lúc đang ru, Diễm Thuyên lại mượn. Mượn của nhau cũng là cái cớ để bày tỏ tình yêu đấy thôi. Từ hàng ngàn năm trước, chàng trai si tinh của non sông nước Việt thốt lên da diết:
Em về, anh mượn khăn tay
Gói câu tình nghĩa, lâu ngày sợ quên
…
Áo anh khét nắng hôi bùn
Mượn em đi giặt nước nguồn cho trong
Cách mượn này, trong thời đại này, có gì khác? Tôi không rõ. Thế nhưng tôi biết rất rõ là khi Diễm Thuyên mượn lại rất khác. Có lúc mượn bờ, vòng tay, chỗ dựa lưng để rồi:
Cho em mượn một bờ môi
Chạm vào nhau để thả trôi ấm nồng
Có khi bất chợt lên đồng
Rồi anh ngẫu hứng đèo bòng mượn em
Từ chỗ em mượn “bờ môi” để rổi anh “mượn em”, à, thì ra ý nghĩa của mượn là đây chăng? Nếu thế, quá tuyệt. Tôi thích từ thơ này:
Cho em mượn bước chân vui
Em nương dấu để tiến lùi với nhau
Nếu chàng trai trong thơ Huy Cận: “Ồ những người ta đi hóng xuân/ Cho tôi theo với, kéo tôi gần/ Rộn ràng bước nhịp hương vương gót/ Nhựa mạnh tuôn trào tưởng dính chân” là vẫn bằng bước chân theo lối đi của mình, còn ở đây lại là đi lên, giẫm lên bước chân của người mà mình muốn mượn để “tiến lùi với nhau”. Chỉ có thể là nỗi lòng của những ai muốn xe duyên kết tóc. Ước thế, mơ thế nhưng rồi dẫu thế nào thì cũng tâm thế:
Mượn chân người bước qua cầu
Rồi chia xa đến bạc đầu cũng ơn
Có thể nói, đã yêu và quá yêu nên nàng thơ Diễm Thuyên mới mượn những gì hết sức bất ngờ:
Tim em rỉ máu khô rồi
Ai cho em mượn để hồi nhịp vui?
Có những câu hỏi chỉ để mà hỏi, đâu cần phải trả lời. Chỉ biết rằng cái sự mượn ấy là trong cô độc, là sự khao khát độc đáo:
Cho em mượn cái lưỡi anh
Về nơi bí mật tập tành... gắn xương...
Để cho lưỡi cứng lời thương
Lưỡi rõ lời nhớ lưỡi vương lời thề
Đừng có hòng “Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”, Diễm Thuyên bảo:
Một cọng xương là "si mê"
Một cọng xương "chẳng chán chê" bao giờ
Một cọng xương "không nghi ngờ"
Một cọng xương "chẳng giả vờ - giả trân"
Một cọng xương "không phân vân"
Một cọng xương "chẳng ngại ngần yêu em"
Cọng xương nữa là "chết thèm"
Cọng còn lại để "say mèm với nhau"
Một khổ thơ… rất đàn bà. Chỉ người đàn bà khi yêu mới có suy nghĩ ngộ nghĩnh và đáng yêu ấy.Â
5.
Trên chặng đường thơ của Đoàn Thị Diễm Thuyên, có thể nói đây là tập thơ đánh dấu một tâm trạng. Tâm trạng ấy ròng ròng theo lục bát. Cũng là một cách trải lòng. Cũng là một riêng tư từ sâu thẳm lòng mình bật lên cung bậc sáu tám. Tôi biết rằng, trên chặng đường thơ lẫn đường tình, chị vẫn còn đi. Hăm hỡ đi. “Ru anh xuân mộng rập rình/ Mộng xuôi, ta ngược bóng mình vào yêu”. Để rồi, mai kia mốt nọ ắt một mùa trái chín lại đến, vẫn là thơ.
L.M.Q
< Lùi | Tiếp theo > |
---|