THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Viết Tựa tập thơ VIẾT GIỮA HƯ KHÔNG của VŨ KHẮC TĨNH

LÊ MINH QUỐC: Viết Tựa tập thơ VIẾT GIỮA HƯ KHÔNG của VŨ KHẮC TĨNH

VIET-GIUA-HU-KHONG-1-R

 

LỜI TỰA

Vũ Khắc Tĩnh không phải là người xa lạ trong trường văn trận bút. Thơ anh viết đã nhiều, đã lâu và như đường gươm bén, có thể khắc sâu trong tâm trí người đọc những vết hằn khó quên. Thế hệ làm thơ của anh, một thời gắn liền với Tam Kỳ, một địa danh không thơ chút nào nhưng ở đó đã nuôi lớn nhiều hồn thơ Quảng Nam đã thành danh.

Đọc tập thơ VIẾT GIỮA HƯ KHÔNG của anh, tôi tìm ra ở đó một tiếng thở dài, một niềm reo vui của chính anh. Anh soi rọi, lấy cảm hứng từ trong tâm trạng của mình. Do đó, câu thật và gợi cảm. Không màu mè,điệu đàng và làm dáng. Nhờ đó, câu chữ lung linh hơn và như đang cựa quậy trước mắt người đọc. "Bụm tay hứng giọt sương rơi/ Ta còn tắm gió giỡn đời phù vân". Thơ viết cho mình hay cho đời? "Quá giang một thuở phiêubồng/ Đôi khi hào kiệt cũng trồng cây si". Câu thơ ẩn hiện một tiếng cười tinh nghịch. "Đi về cà rịch cà tang/ Lỡ quen phung phí thời gian ê hề". Câu thơ buồn hay vui. ?

Đọc thơ một người, nếu tinh ý ắt sẽ nhận ra tiếng nói sâu thẳm của họ. Thơ Vũ Khắc Tĩnh có đôi lúc phóng khoáng "chịu chơi " đến lạ thường: "Tráng sĩ thuở tung bờm xích thố/ Chốn trần gian tốc vó phương trời/ Những muốn lẫy lừngtheo thiên cổ/ Chưa gì ngã ngựa sắp hụt hơi". Thời trẻ, ai lại không có những lúc bạt mạng ấy? Vậy mà, thời gian, ôi thời gianh đã biến hóa hình hài, suy tư, tâm cảm của con người qua một bến bờ khác. Ấy là lẽ thường tình của danh phận con người khi đứng trong trời đất. "Mộng ban đầu lấp lửng bóng mờ xa". Vì thế, trong Vũ Khắc Tĩnh có nhiều gợi nhớ về năm tháng đã xa. Có đôi lúc bùi ngùi. "Khi ngã ngựa mới hay mình du thủ/ Giữa đất trời gió lộng mù không". Thơ hay tiếng thở dài ?

Không chỉ có thể múa đường gươm theo nhịp thất ngôn, sáu tám. Vũ Khắc Tĩnh còn sở trường trong thể loại tứ tuyệt. Những câu thơ ngắn, chặt, kết gọn một tứ thơ đã cho người đọc thấy một cảm hứng dạt dào. "Tụng ngàn câu kinh Phật/ Chưa hẳn đã thành tâm/ Lòng hỉ, nộ, ái, ố/ Chỉ là cơn sóng ngầm". Phải là người thấu hiểu lẽ đời mới có thể vung bút nhẹ nhàng mà dư âm của thơ còn vang mãi. Và đây là sự đối nghịch, nếu tâm hồn không thật nhạy cảm, khó có thể nhìn thấy một điều giản dị mà sâu thẳm: "Sương trắng bay mù trời/ Rơi không nghe tiếng động/ Nhẹ hìu chiếc lá rơi/ Ngọn gió mùa dậy sóng". Đọc và rờn rợn cả người. Không hiểu sao, tôi lại liên tưởng đến câu nói của nhà khí tượng học Edward Norton, đại khái, con bướm đập cánh ở Brasil có thể gây ra cơn lốc ở Texas.

Thế đấy! Trên đường đời, nếu quan sát, chiêm nghiệm, ta sẽ nhận ra biết bao điều lý thú khác. "Thiên hạ nói nắng tàn phai/ Chứ đâu có nói mưa phai bao giờ". Ngộ nghĩnh chưa? Tưởng chừng như nói chơi, nói khơi khơi, vậy mà, lẽ nào ta không gật gù với "phát hiện" ấy ? Đọc kỹ, trong thơ Vũ Khắc Tĩnh có nhiều câu nếu đứng riêng tạo ra một sức nặng, một ấn tượng: "Thôi thì hướng thiện cái tâm/ Làm cây lá đứng bóng râm che đời ". Tôi nghĩ, con người thơ này vốn mộ đạo, gần với không khí của nhà Phật. Sao lại không?

Đôi khi, anh lại thật thà như chân quê, tôi thích bởi ít ra cũng có sự tinh nghịch của đời thường đưa vào thơ nhưng không dung tục: "Một trong những thú ăn chơi/ Lai rai với bạn bia hơi vĩa hè/ Khi ngà ngà ngẩn tò te/ Bí tiểu chẳng biết đi tè ở đâu?". Cách hỏi ấy gần với Bùi Giáng, Nguyễn Đức Sơn của ngày tháng ngao du với thơ. Trong tập thơ này, một phần viết về Đời, một phần viết về Tình. Cả hai sắc màu này đều có những nỗi niềm riêng và đã cho thấy một phong cách thơ của Vũ Khắc Tĩnh. Và đáng quý nhất, ở đó còn hiện hữu rõ nét một tấm lòng: "Còn quê còn quán đi về/ Còn ngồi xúm xít cà phê Tam Kỳ/ Ngộ cố tri. Ngộ cố tri/ Thâm tình chí cốt còn gì ngộ không?".

Còn đấy chứ, Còn lại những câu thơ VIẾT GIỮA HƯ KHÔNG....

 

Nhà thơ LÊ MINH QUỐC

(nguồn: Tập thơ Viết giữa hư không - NXB Hội Nhà văn -2015 của VŨ KHẮC TĨNH)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com