THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: VỢ MỪNG LÀ… VUI

LÊ MINH QUỐC: VỢ MỪNG LÀ… VUI

 

vo-vui-la-mung-1R

 


Lúc ra khỏi nhà, chẳng hạn, sáng hôm ấy bỗng dưng nhớ đến phở. Phải là tái nạm giòn. Chà, bánh phở mềm, nước dùng trong, cọng hành xanh, khói thơm ngát…Ngon ơi là ngon. Thèm ơi là thèm. Bèn hiên ngang tạt vào quán. Lúc chuẩn bị ngồi xuống ghế, chợt sực nhớ ra điều gì đó, giật thót cả người: “Chà, đễnh đoãng quá đi mất. Chết thật”.

Dù rằng, sắp có phở. Phở rất ngon. Đang thèm thuồng. Nhưng rồi, người ta cũng đành nghiến răng mà quay ra khỏi quán, và phóng xe về nhà ngay tắp lự. Không thể chần chừ, dù chỉ một giây, một phút. Quên cái gì mà quan trọng quá vậy ta?

Xin thưa, quên cái gì cũng được, hạ hồi phân giải, không gì phải vội nhưng không thể quên cái điện thoại di động.

Trước đây chừng hai mươi năm, ai sở hữu được “con dế” ấy cũng đều có thể hất mặt lên trời: “Em ơi đừng chê anh nghèo/ Điện thoại di động nó reo trong quần”! Oách lắm! Bây giờ mọi việc đã khác. Từ hoa hậu quý bà, chân dài siêu mẫu một bước lên ngựa xuống xe cho đến bà bán chuối chiên, chị rao hột vịt lộn, cô thu mua ve chai... cũng đều sở hữu “dế” cưng!

Thậm chí, đứa nhóc còn nằm nôi cũng được mẹ sắm cho một chiếc để khi khát sữa, đòi bú là có thể réo ầm ĩ hoặc lập tức nhắn tin. Cụ già mắt mũi kèm nhèm dẫu gần đất xa trời cũng lận lưng một chiếc, lúc nào yêu đời phơi phới cũng có thể “a lô” người “cõi trên” hỏi han chuyện “hậu sự” lúc viễn du về đến Suối Vàng.

Tóm lại, thuận lợi vô cùng trong giao tế, trao đổi thông tin. Chỉ trong nháy mắt, con người ta đã có thể kết nối, bất kể thời gian lẫn không gian.

Từ “cục gạch” to tổ chảng, nay lại thon gọn, nhẹ hều, nằm gọn trong lòng bàn tay. Từ chỗ, chỉ có một vài chức năng đơn giản nay đã khác xa. Ngày xửa, ngày xưa, thiên hạ thường kháo nhau: “Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần”, nay vẫn thế, nhưng có thay đổi chút ít là người đó đã sử dụng điện thoại cỡ nào?

“Em phải sử dụng cỡ nào hả anh?”. Nghe câu hỏi nũng nịu ấy, vốn thông minh nên tôi thừa biết cách trả lời. Vậy là, chiều hôm đó, một cái smartphone đã trao cho nàng. Nhiều, rất nhiều đàn ông trên trái đất này đều quả quyết chắc như bắp rang, sau khi có chiếc điện thoại thông minh ấy, dù vợ có thích, có quý đến cỡ nào đi nữa thì nó vẫn xếp sau… chồng!

Có đúng như vậy không?

Vừa lúc món ăn dọn lên bàn, trông thích mắt quá, nuốt nước bọt cái ực và tôi nhanh chóng cầm đũa/muỗng/dao/nỉa để xơi tái cho khoái miệng. Đột ngột một câu nói dịu dàng cỡ như câu thơ của Olga Berggoltz: “Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi”: “Khoan đã anh, em cần phải post lên Facebook”. Thử hỏi, đang lúc vận dụng hết thần công lực để chuẩn bị lao về phía trước, bỗng có tiếng còi báo hiệu… nghỉ giải lao. Có ức không? Mà chụp chụp hình là cả một nghệ thuật, vi thế, nàng sắp xếp kiểu này, chụp góc độ kia. Lúc vợ vừa chụp xong: “Anh ăn trước nhé?”. Nàng lắc đầu: “Khoan đã anh. Chờ em một chút”.

Quái thật, cái điện thoại thông minh còn có cả chức năng chỉnh hình, đổi màu, phóng to, thu nhỏ chẳng khác gì trang bị cho các tay chụp hình chuyên nghiệp. Thế là phải chờ, phải đợi. Nàng cứ mải mê với các thao tác ấy để có tấm hình thật đẹp, khoe bạn bè. Thôi thì, chìu vợ cũng là một đức tính tốt. Không ít quý ông đã rơi vào cảnh ngộ éo le này, họ cũng chỉ dám tự an ủi, nhủ thầm: “Ước gì cái smartphone chỉ có mỗi chức năng… nghe và nhắn tin thì tốt quá”.

Rồi thỉnh thoảng, trong chốn khuê phòng, chăn êm nệm ấm, sau một ngày làm việc mệt mỏi cả vợ lẫn chồng cùng dìu nhau vào mộng đẹp. Đang thiu thiu ngủ, bỗng đâu nghe vọng bên tai rõ mồn một có tiếng cười khúc khích. Ai cười vào lúc này? Giật mình mở mắt, thì ra, cô vợ đang cầm cái điện thoại mà màn hình đang sáng lóe, và tay bấm liên hồi cứ như múa. Ngạc nhiên quá: “Chuyện gì vậy em?”. “À, cái Tún đang chát với em đây”. Lại chát với chít nữa. Đành dỗ giấc ngủ lại thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, dù đôi lúc có một vài phiền toái. Nhưng nghĩ cho cùng, cũng chẳng sao cả. Cứ việc niệm câu “thần chú” này là mọi mọi việc sẽ hóa giải ngon lành: “Vợ vui là mừng”. Thế thôi. Chẳng nên lăn tăn gì nhiều. Mà cái điện thoại thông minh ấy, còn giúp cho mình nhiều thứ lắm, có kể ra cũng không xiết. Ai cũng biết rồi. Khỏi phải nhắc lại. Chỉ có điều, một trong nỗi âu lo nhất của không ít người vẫn là lúc nghe tin… sắp sửa có thêm dòng điện thoại đời mới.

Tại sao vậy?

Họ lại lẫm bẫm: “Lại phải chuẩn bị tiền đổi điện thoại cho vợ rồi”.

Ối dào, câu nói này nghe ra não nùng quá đỗi.

Tội nghiệp cho quý ông.

L.M.Q

(nguồn: Báo Thanh niên tuần san ra ngày 23.6.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com