Không phải ngẫu nhiên, từ hàng trăm năm nay, các tập truyện thơ Nôm như Phạm Công - Cúc Hoa, Thạch Sanh, Lục Vân Tiên, Truyện Kiều, Nhị Độ Mai… luôn sống trong tâm thức người Việt. Có thể nhìn ra một “mô típ” chung là bao giờ cũng “kết thúc có hậu”. Ai bị hàm oan ắt được giải oan, kẻ ác phải chịu trừng phạt, người lương thiện, sống có đạo đức trải qua bao tai ương, gian nan, nguy khốn thì nay đậu trạng nguyên, gia đình sum họp, êm ấm… Chính nhờ có yếu tố tích cực này, khi khép lại trang sách, người đọc cảm nhận được ánh sáng hướng thiện vẫn luôn tồn tại. Thêm tin trên cõi đời, “ở hiền gặp lành”, “ác giả ác báo”, “sau cơn mưa trời lại nắng”… Mà thật ra, sự tốt lành ấy không chỉ có trong hư cấu, tưởng tượng của nhà văn, nó vẫn còn hiện diện ở đời thật.
Vào những ngày cuối năm, trên cộng đồng mạng đang share, comment rất nhiều về một câu chuyện đầy nhân văn. Không rõ tác giả là ai nhưng đọc xong, tôi biết đây là hoàn cảnh có thật của một gia đình người Nhật, xẩy ra vào một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng (Nhật Bản).
Xin được tóm tắt: Theo phong tục tập quán của người Nhật, vào đêm giao thừa, họ thường ăn mì sợi. Sợi mì dài Toshikoshi-Soba tượng trưng cho tuổi thọ và may mắn kéo dài trong năm mới. Giao thừa năm đó, quán ăn Bắc Hải Đình lúc định đóng cửa thì có một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. Tuy nhiên, khách chỉ gọi 1 tô mì. Làm sao có thể ăn đủ no? Chủ quán tốt bụng đã kín đáo cho thêm mì nhiều hơn. Ba mẹ con ngồi ăn chung một bát mì. "Ngon quá", họ khẽ nói.
Qua năm sau, cũng vào dịp giao thừa, người phụ nữ đó lại bước vào quán và nói: “Có thể cho tôi 1 bát mì được không?”. Tất nhiên là được. Qua giao thừa năm sau nữa, cũng ba mẹ con lại bước vào quán. Họ vừa ăn vừa trò chuyện thì thầm, dáng vẻ rất phấn khởi. Đứng sau bếp, vợ chồng ông chủ cảm nhận được sự vui mừng ấy và cảm thấy vui lây. Họ tò mò lắng nghe ba mẹ con đã nói với nhau những gì?
“Mẹ ơi, Tiểu Thuần và con có một bí mật chưa nói cho mẹ biết. Bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đảo đi dự thi văn toàn quốc. Thầy giáo ra đề bài: “Chí hướng và nguyện vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã lấy đề tài bát mì. Bài văn như sau: "Ba bị tai nạn xe mất đi để lại nhiều gánh nặng. Để gánh vác trách nhiệm này, mẹ phải thức khuya dậy sớm để làm việc". Đến cả việc hàng ngày con phải đi đưa báo, em cũng viết vào bài nữa. Lại còn: "Vào tối giao thừa, ba mẹ con cùng ăn 1 bát mì rất ngon. Ba người chỉ gọi 1 tô mì, nhưng vợ chồng bác chủ tiệm vẫn niềm nở và còn chúc năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, khiến cho gánh nặng của ba để lại nhẹ nhàng hơn". Vì vậy Tiểu Thuần viết rằng nguyện vọng của nó là sau này mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất ở Nhật Bản, cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như: "Cố gắng lên! Chúc hạnh phúc! Cám ơn!"
Đứng sau bếp, hai vợ chồng chủ quán lặng người lắng nghe mà nước mắt lăn dài. Ba mẹ con nắm tay nhau, vỗ vai động viên nhau, vui vẻ cùng nhau ăn hết tô mì. Lúc họ ra về, cũng như mọi năm, vợ chồng ông chủ quán lại nói: “Cám ơn! Chúc mừng năm mới!”.
Năm sau, lại một năm nữa, rồi nhiều lần năm đi qua không thấy họ trở lại quán Bắc Hải Đình. “Tại sao?”, vợ chồng chủ quán tự hỏi.
Bỗng nhiên, vào một đêm giao thừa có hai thanh niên mặc veston, tay cầm áo khoác bước vào, bà chủ định ra nói lời xin lỗi khách vì quán đã hết chỗ thì đúng lúc đó một người phụ nữ ăn mặc hợp thời trang bước vào, đứng giữa hai thanh niên. Bà ta nói: “Làm ơn cho chúng tôi 3 bát mì được không?”. Gương mặt bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh bà mẹ trẻ cùng hai đứa con trai chợt hiện về và bây giờ họ đang đứng trước mặt bà đây. Đứng sau bếp, ông chủ như mụ người đi, giơ tay chỉ vào ba người khách, lắp lắp nói: “Các vị... các vị là...”.
Một trong hai thanh niên tiếp lời: “Vâng! Vào ngày cuối năm của mười bốn năm trước đây, ba mẹ con cháu vào quán nhưng chỉ đủ tiền gọi 1 bát mì. Sau đó, ba mẹ con cháu đã chuyển đến sống ở nhà ông bà ngoại ở Tư Hạ. Năm nay, cháu thi đỗ vào trường Y, hiện đang thực tập tại khoa Nhi của Bệnh viện Kinh Đô. Còn em cháu, ngày xưa mơ ước trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản nhưng không thành, hiện đang là nhân viên của Ngân hàng Kinh Đô. Ngày xưa dù gọi 1 bát mì cho 3 người ăn nhưng hai bác vẫn niềm nở, vui vẻ nay ba mẹ con cháu muốn đến chào hỏi hai bác và ăn mì ở Bắc Hải Đình này”.
Ông bà chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt ướt đẫm mặt. Ông chủ tiệm rau ngồi gần cửa ra vào đang ăn mì, vội đứng dậy nói: “Này, ông bà chủ, sao lại thế này? Không phải là ông bà đã chuẩn bị cả mười năm nay để có ngày gặp mặt này đó sao? Mau tiếp khách đi chứ. Mau lên!”. Bà chủ như bừng tỉnh giấc, đập vào vai ông hàng rau, cười nói: “Ồ phải... Xin mời! Xin mời! Nào bàn số hai cho ba bát mì”. Ông chủ vội vàng lau nước mắt trả lời: “Có ngay. Ba bát mì”.
Kết thúc câu chuyện, tác giả viết tiếp: “Với xã hội năng động ngày nay, con người dường như có một chút gì đó lạnh lùng, nhẫn tâm. Nhưng từ câu chuyện này, tôi đi đến kết luận rằng: chúng ta không nên chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh xung quanh, chỉ cần bạn có một chút quan tâm dành cho người khác thì bạn có thể đem đến niềm hạnh phúc cho họ rồi. Chúng ta không nên nhỏ nhoi ích kỷ bởi tôi tin trong mỗi chúng ta đều ẩn chứa một tấm lòng nhân ái. Hãy mở kho tàng ấy ra và thắp sáng nó lên dù chỉ là một chút ánh sáng yếu ớt, nhưng trong đêm đông giá rét thì nó có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người”.
Qua những gì đã gặp, đã sống trên cõi đời này, tôi tin rằng nhiều người cũng cảm nhận rằng, chính lúc tuyệt vọng, buồn bã, muộn phiền nhất nếu có một sự an ủi, san sẻ thì đó chính là sự nhiệm màu nhất. Có thể từ đó, ta sẽ thoát ra khỏi sự cùng quẫn để có thể lấy sinh lực nhảy qua một bến bờ khác. Điều này, khác gì một sự hồi sinh.
Theo truyền thống chung của các sắc màu dân tộc trên trái đất này, vào dịp tất niên cũng là lúc mọi người nhẹ nhàng rũ bỏ đi những gì u ám của năm cũ để hướng đến điều tốt đẹp hơn. Đọc xong mẩu chuyện trên ắt bạn đã tin kết thúc một năm luôn là “kết thúc có hậu”? Vậy, sao ta không nắm tay nhau cùng cất lên tiếng ca đón chào xuân mới? “Kìa trong vạt nắng/ Mạch Xuân tràn dâng / Khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng/ Bướm say duyên lành/ Thắm tô trời xanh/ Đàn chim tung cánh/ Hát vui đón mừng mùa nắng tươi lan”.
L.M.Q
(nguồn:Báo Khoa học phổ thông - chuyên đề Sức khỏe số cuối tuần - số 427 ngày 16.1.2016)
< Lùi | Tiếp theo > |
---|