Võ Thị Như Mai: THƠ LÊ TUYẾT LAN - BAY LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ


vwerban-giac-mo


Còn vài giờ khắc cuối cùng của năm. Một năm trôi qua với nhiều biến cố. Một năm của bạn của tôi và thế giới ngoài kia mưa tuôn lá đổ. Còn nơi nào để trú một bình yên. Thế giới của chúng ta đã chịu lắm ưu phiền. Cháy rừng, lũ lụt, bão dông, corona phá tan tành đại lục. Tôi nghĩ về giới trẻ và tuổi thanh xuân gánh trên vai không chỉ màu tươi hồng của hoa li hoa cúc, mà cả những trở trăn bộn bề sông rộng núi cao. Lứa tuổi các em đầy khát vọng, mộng mơ tràn trề nhựa sống khát khao. Vừa sinh động, náo nhiệt, sáng tạo, trí thông minh tuôn trào sức trẻ. Nhưng lắm khi những lãng mạn, phiêu du; những vướng va vướt víu, hoàn cảnh, tâm tư; giới hạn của giây, của phút, của giờ, thả những đám mây xám tro lên buổi chiều quạnh quẽ. Nhưng tôi tin bầu trời sẽ thanh trong quang đãng. Quả địa cầu sẽ trở lại tươi xinh. Bạn hãy đọc những vần thơ Lê Tuyết Lan kể chuyện chúng mình. Chuyện người con gái tự biết thời thanh xuân vừa đẹp vừa buồn sẽ trôi nhanh như cơn mưa mùa hạ. Để cháy hết mình để nghiêng mái tóc dài óng ả; phủ kín những cung bậc, nấc thang, gam màu tối sáng tự tâm.

(Mai này gặp nhau mình hãy cứ mỉm cười; Cảm ơn những ngày dành cho vụng  về son trẻ; Chát đắng từ sơn khê, vực thẳm hay bầu trời thênh thang muôn dặm; Chút gió lộng trời sẽ se sắt lại ngàn ngày dở dang - Chiếc lá cũng trở mong manh ngày gió chạm đưa nôi; Buổi trời về không thắp sáng; Chiếc bóng biết lang thang từ thuở tiếng khóc được điêu khắc; Đã biết quặn mình cho nhịp cánh  phiêu lưu - Em lội ngược mình tìm nối cánh xuân thì; Mỏng tan sợi nào có chìm nổi ngày vừa tiễn gió; Giấc còn bỏ ngỏ; Sài Gòn còn giữ cho em tuổi hai mươi?)

Mười hai tháng sáu một chín chín tư, hai bảy tuổi không còn là một cô bé nhởn nhơ trên cánh đồng lúa vàng í ới gọi nội ơi mà đầy những suy tư. Tâm tư của đứa cháu ngoan bước vào thế giới muôn vạn sắc màu âm thanh người lớn. Giữa nẻo quê hương thênh thang muôn dặm có đau đớn ngập lòng có máu chảy có nước mắt xót xa. Có trùng trùng điệp điệp lặng lẽ trổ hoa và những bài ca kể cả khi xung quanh không là tốt nhất. Để đem đến cho bạn và tôi Vết bầm giấc mơ (Nxb Hội Nhà Văn, 2020) mà tôi gọi rằng bay lên những ước mơ sóng sánh rải mật. Mật đắng mật ngọt bước chân vào đời trên con đường không mấy phẳng phiu. Cho những điều tưởng như là đớn đau sẽ đơm bông kết trái tạo người trưởng thành mạnh mẽ biết bao nhiêu. Những gập ghềnh, chông chênh sẽ chẳng là gì ghê gớm. Sẽ điểm sắc cho hành trang vào đời của ta bởi không thành công nào bắt đầu bằng xa lộ thẳng thớm. Mà bằng những cảm xúc thô sơ nhưng đánh dấu một quãng thanh xuân cần thiết dọc đường.

(Mình dẫu bước nhiều dấu bạt lang; In mỏi mòn trái cà na cũng ngâm chua chát đời gió sông; Giã lòng con cá nước ròng; Khi chìm nổi bao giấc hồng trôi xuôi - Đưa tay xếp lấy gió lùa; Nghe trong tiếng bấc; Vừa cua nỗi niềm - Phố ơi chầm chậm giao mùa ; Cho tôi được khóc hết ngày xót xa - Vấp vào hạt sương đêm để tự rát buốt linh hồn; Chiếc vân lưỡi khác biệt để giữ im bặt tiếng thương người sương gió ; Chưa kịp thắp lửa ; Đã phải lòng những tia sáng mong manh; Đừng trộn vệt màu loang để hát bài ca về hoàng hôn tím; Con chim mỏi cánh sợ sợi dây khô; Hoa không màu hắt hiu bóng chiều rạn vỡ; Mây trôi giữa trời chỉ để chạm xót xa.)

Dọc đường thơ Tuyết Lan có Lưu Minh Hải, Nguyễn Hoàng Mai Thy và những tấm chân tình ở gần ở xa. Có bạn đọc tứ phương thưởng thức thơ Lan hàng ngày bên bàn phím. Khi ta rời tuổi hoa niên sẽ nhận được nhiều chân lý cuộc đời không chỉ hương sắc tím. Qua mất mát để trưởng thành, để hoàn thiện bản thân. Để nhận ra mình đã thật sự lớn khôn. Sau sóng gió là cánh buồm, sau li biệt là môi hôn đậm màu nhung nhớ. Sau ánh đèn hắt ra từ những ngôi nhà đô thị là nồng nàn hơi thở. Hơi thở lụa là xuân rạng rỡ đoàn viên. Những giờ khắc cuối năm trở nên rất thiêng liêng. Chim mỏi cánh sẽ dừng trong phút chốc. Để lấy sức cho ngày dài tháng rộng. Sải cánh bay giữa đời rộn rã trăm năm.

(Em đi giữa phố thị mang đầy hương cỏ cây quê; Có mùi đậm đà của hoa cà, hoa chuối, cây khế tiễn đưa - Có cánh chim trời bay qua cất tiếng; Có lưu luyến; Những dòng sông - Mai sau qua hết thăng trầm; Cũng mang một tiếng trăm năm mỏi mòn - Mai này sẽ quên; Nước xuôi theo dòng chảy thành muôn ngả, ngả nghiêng; Mùa quên tóc xanh; Giữ mãi chi những buổi chưa được làm trẻ thơ  mà lòng chơi vơi nổi buồn tầm tã - Tôi ngồi ôm lấy xa xưa; Đợi em từ buổi lưa thưa; Bóng hình - Ta đưa tiễn những sợi tóc chán chê mái đầu gục khóc; Ôm bẽ bàng; Nói chuyện đêm hoang - Ai đi lạc mất nhau rồi; Còn đây khoảng cách, gọi mời gió sương - Giận hay thương,  đau hay vui sướng ta cũng tự đấm ngực mình; Để tin; Bầu trời kia vẫn còn xanh lắm như bờ vai gầy gò vẫn đón đưa; Nhịp thở vẫn còn; Da diết bóng gậy lao đao.)

Dọc đường thơ Tuyết Lan có nội vì nội là nơi chứa đựng trái tim để quay về nương náu. Để cho khoảng cách trái tim thì thầm, không cần nói điều gì mà vẫn hiểu. Người bạn tin tưởng không phải là người vỗ tay khi bạn thành công, mà là người ở bên khi bạn trượt ngã và nâng bạn dậy. Cuộc sống có thể hất lên bạn bùn đất không làm bạn lẩy bẩy, mà bạn sẽ bật dậy và mạnh mẽ đứng lên. Bạn sẽ không cứng nhắc mà như một dòng nước mềm mại và linh hoạt đôi bên. Đủ ôn hòa, bền bỉ mà dập lửa và xói mòn đá cứng. Để bạn học cách đổi thay, không phải mục tiêu mà là phương thức, không đổ lỗi hoàn cảnh mà thay đổi theo hướng tích cực nơi chính bản thân. Để chúng mình chẳng có điều gì mà phải phân vân, khi dốc sức sống hết mình, yêu bằng cả trái tim thời son trẻ.

(Ai rúc vào lòng cùng nghe nội kể ngày xưa; Ơ muối quẹt, cái bánh và cả nửa đời giông bão - Bà là đường đi.; Con là cây gậy; Mình chèo chống cả đời, mỏng manh - Con bỏ lại Sài Gòn những đêm cô đơn trong ánh đèn rực rỡ; Nơi mà con người nhỏ nhoi như hạt mưa rơi trên dòng nước; Cựa hoài, chẳng thể trôi - Có những giấc mơ cuộc đời bình dị được tạo nên bằng những giọt nước mắt và sự chia ly - Con nép mình trong hết thảy những phong ba; Nghe lưng chừng những nỗi niềm khó tả - Đội chiếc nón như hình hài quê hương réo gọi; Chở che đứa con lạc lòng chân bước giữa ngàn khơi; Sợi chiều nhắn nhủ sợi mơi; Trở về đi ngọn mồng tơi; Đẫm sầu - Chị mơ về hạnh phúc của em có mùi nồng nàn của ve trầu vôi cau bà hay ngửi; Sắt son quẹt lên đời cho môi thắm long lanh - Ngày qua quê có chéo áo bà sần sật đi hái mây về che nếp rách; Bụm giọt nước đồng mà nghe cả mùa gặt trên tay; Hương mùa còn giận hờn, mê mải; Chưa trải lòng cho vừa phải đời con quê.)

Dọc đường thơ Tuyết Lan có mẹ ba, người thân yêu và có cả nhà. Dẫu bức tranh không phải lúc nào cũng là những chấm phá hoàn hảo. Bởi vì thế mà Lan cầm cây bút ngày ngày vẽ nên bức tranh gia đình quê hương xông xáo. Mỗi nhân vật mang những giá trị riêng. Gia tài là bản thân, tài sản thiêng liêng. Luôn đặc biệt dẫu rơi ngã vào lòng xuân hối hả. Bởi những vần thơ rải giữa xuân hạ thu đông thanh thản trôi đi như chiếc lá. Thanh tâm nhẹ nhàng đời nghiệt ngã không thể nào cuốn trôi đi chiếc lá màu xanh. Ngày hôm qua đã qua, ngày mai chưa đến nên hôm nay là bầu trời rất thanh. Và chỉ có thời gian mới hiểu tình yêu là vĩnh cửu.

(Chắp vá nhọc nhằn , mẹ ru con bằng những giấc đời tan vỡ; Đưa tay mẹ nắm, hôn con cả triền miên biển cả; Con bé nhỏ trong lòng; Con đã biết gánh gồng mong manh - Cha, mẹ ơi trời đã vào tháng mấy; Vai con cong hoài những vết hoàng hôn - Tay quờ trong đám ung dung; Ai người bỏ lại; Lưng chừng dấu chân - Rũ mình trên những long đong; Đêm ngày đã phủ sầu đông mỏi mòn - Kinh qua những nỗi thực mê; Xin buông chiếc bóng tái tê rướm mùa - Con về trong sợi chơi vơi; Vắng cha, thiếu mẹ nửa đời chưa nguôi; Trôi về bao dốc ngược xuôi; Xin ôm một chút bùi ngùi con đi; Trong giấc ngủ bình yên của anh; Không có em nhiều muộn phiền, nhàu nhĩ; Không có em giữa biển lưng chừng u uất; Chẳng xót xa, anh bỏ lại em giữa dòng - Con xin phép được một lần ôm lấy tiếng mẹ, cha; Cài nhành lan trắng đã phai mùa nắng mai)

Hãy thưởng cho mình bằng tập thơ Lê Tuyết Lan, Vết bầm giấc mơ (Nxb Hội Nhà Văn, 2020). Tôi không nói thơ Lan hay hay dở, bởi nhường lại cho bạn đọc cảm nhận và yêu. Nhưng qua những bài thơ tôi hiểu ít nhiều. Một trái tim kiên định sẽ thổn thức và thành công khởi đầu từ đó. Để lại sau lưng những giấc mơ bỏ ngõ, rải chân nhẹ nhàng đi đến tương lai. Chào 2021 và ánh nắng ban mai. Tôi thức dậy nghe bình minh chim hót.

Võ Thị Như Mai

(Thạc sĩ Võ Thị Như Mai, giáo viên tại Tây Úc)

Chia sẻ liên kết này...


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com