Những dịp về thăm quê, tôi thường được các anh chị lớn tuổi kể lại những việc ba tôi đã làm; đọc lại những bài thơ của ba tôi - nhà thơ Yến Lan đã sáng tác trong thời gian Cách mạng Tháng Tám và Kháng chiến kiến quốc cho tôi nghe.

Nhà thơ YẾN LAN thời trẻ
Cô em gửi mail than thở “Làm sao để yêu lại được hở chị? Em thèm cảm giác có một người yêu. Làm sao để bắt đầu trở lại?”. Cũng cô em đấy, ngày trước khóc lên khóc xuống thề không bao giờ nhìn đến đàn ông, không bao giờ nhắc đến chuyện tình cảm, không bao giờ còn tin vào tình yêu…

Chân dung tác giả CHỊ ĐẸP
(Ảnh: Internet)
THIÊN THẦN BÉ NHỎ
Những tấm huy chương treo đỏ ngực
Chống nạng thương binh cúi mặt bước bên mồ
Các cháu thiếu nhi vai quàng khăn đỏ
Đứng xếp hàng trước bia viếng mười O
Đồi Trọ Voi nắng cháy vàng mặt đất
Ve râm ran hương bồ kết chập chờn
Tóc quyện mây, mây trời xanh thẳm
Lòng đất O nằm mát mạch nước thơm
Tượng đài dựng trên đồi cao lộng gió
Tiếng chuông ngân sử sách vọng xanh ngời
O nằm đó với bao đồng đội
Ngàn năm sau tên tuổi mãi hồng tươi
Khói nhang bay tím thẳm bóng chiều xưa
Bom đạn quân thù xẻ đôi đường chiến dịch
Cuốc xẻng các O viết tên từng chiến tích
Đọ pháo đài bay cánh cụp cánh xoè
Những thiên thần bé nhỏ chốn làng quê
Củ sắn khoai ngô vào đời giản dị
Tổ quốc thiêng liêng khắc tên vàng Liệt sĩ
Lòng đất O nằm mát mạch nước thơm…
(Ngã ba Đồng Lộc 20/5/2015)
TRĂNG
Trăng hiện thân em
Khi mờ khi tỏ
Thiếu trăng
Mặt trời thiếu lửa
Thiếu em
Anh khuyết mãi không đầy!
TIẾC CHI KHÔNG HẸN
Trao nhau chút kỷ niệm đầu
Rót vào cõi nhớ từng câu thơ buồn
Một lần hẹn mấy lần suông
Mảnh trăng khuất nẻo ngọn nguồn vấn vương
Trần gian là chốn vô thường
Tiếc chi lời hẹn yêu thương một lời?
HÔN
Em khẽ đặt vành trăng đầu tháng
Lên mạn thuyền trầy xước thời gian
Anh run rẩy thả hồn theo men sóng
Say ngất tình từ hơi thở em ngoan...
LỜi KHẨN CẦU
(Viếng em Nguyễn Xuân Tiêng)
Chưa kịp uống ly cà phê buổi sáng
Nghe giọng xứ mình đầm ấm thân thương
Ngắm nụ cười xuân phơi phới dặm trường
Ôn chuyện cũ một thời dâu bể
Vẫn còn nợ cuộc đời nhiều em nhé
Sao ra đi vội vã chẳng trao lời?
Trên cõi thế vợ con và đồng đội
Cha mẹ già ngơ ngẩn lệ trào rơi
Nhìn di ảnh tràn đầy mơ ước
Một đời thường bình dị vô tư
Em để lại trong dòng đời vô tận
Mội tình yêu Trung Hiếu hiền từ
Sông Sài Gòn gió đời man mác thổi
Lục bình trôi, ừ nhỉ, lục bình trôi
Cầu Rạch Chiếc sững sờ bóng nắng
Có giọt buồn hoen sẫm bỏng trên môi
D.X.L
Cùng một tác giả:
GÃ CHUỒN CHUỒN ỚT
Đến Trường mình hát thông reo
Gã chuồn chuồn ớt đuổi theo hẹn hò
Đậu vào vai dáng tỉnh bơ
Trốn về sớm nhé tha hồ lêu têu
Ta ra cầu Đúng thả diều
Bập bùng mây nước phiêu diêu cầu vồng
Cầu vồng bảy sắc gần không
Lục, lam, chàm, tím, vàng, hồng da cam
Nước bay qua cửa đập tràn
Kéo mây thấp xuống chiều loang loáng mầu
Xua tay mình khẽ lắc đầu
Còn nợ bài tập rảnh đâu như chuồn
Bay đi hắn có vẻ buồn...
(Ảnh:internet)
VŨ HỘI CHUỒN CHUỒN
Ngôi làng nép dưới chân đê
Chuồn chuồn lũ lượt kéo về rất đông
Có đàn quần áo rực hồng
Rủ nhau trú ngụ tận trong ao làng
Chiều chiều nhảy múa nhịp nhàng
Trông như những đốm lửa đang lập lòe
Chuồn kim lặng lẽ bay về
Thích chọn chỗ có bóng che chơi đùa
Lướt trên những khóm cây thưa
Vừa bay biểu diễn lại vừa vật nhau
Chuồn Ngô ngó bộ rất ngầu
Mặc áo chống đạn đi đầu đánh hơi
Mắt tròn sáng quắc nhin trời
Bay cao cảnh giới nắng nôi xem thường
Hết hè cùng bạn tựu trường
Bỗng dưng chấu thấy nhớ thương chuồn chuồn…
V.X.Q
(Ảnh: Internet)
Dáng ai xinh xắn ngang qua ngõ
Áo dài tha thướt một màu mây
Chiều về tim tím hoàng hôn biếc
Bỗng nhớ một ai cũng dáng này
L.Q.V

Tác giả thơ PHẠM VIỆT THƯỜNG
Tên thật Phạm Xuân Trường sinh ra và lớn lên ở huyện An Lão, TP Hải Phòng. Hiện tại đang sống và làm việc ở Hà Nội. Yêu thơ và làm thơ từ khi còn là học sinh phổ thông. Đặc biệt gắn bó với thể loại thơ lục bát, vì tác giả nhận thấy đây là thể loại thơ dân tộc, rất gần gũi với tâm hồn người Việt.
Trang 54 trong tổng số 92