Nhận lời mời từ cơ quan hoạt động nghệ thuật thứ bảy của Mỹ, tháng 7.2015 nhà thơ, nhà biên kịch Đoàn Tuấn đã đến nước Mỹ. Để tham dự các cuộc hội thảo về điện ảnh. Để bắt đầu một hợp tác làm phim. Và cũng là một chuyến du lịch. "Bây giờ mới nước Mỹ. Muộn quá Q à". Ấn tượng về nước Mỹ của anh có thể tóm gọn trong mấy chữ đó. Ấn tượng của tôi năm 2008 lần đầu đến Mỹ cũng thế. Anh vừa mail đến trang web www.leminhquoc.vn một vài hình ảnh về nước Mỹ. Nhìn ảnh, tôi nhớ đến những câu thơ đã viết khi kết thúc tập bút ký Một ngày ở Mỹ (NXB Trẻ - 2008):
Mặt tôi quê mùa như nước mắm
Một giọt thơm lâu giữ nếp nhà
Vạn dặm đường xa không đổi mặt
Mặt nào cũng giống mặt người ta
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm ảnh về nước Mỹ của nhà biên kịch, nhà thơ Đoàn Tuấn.
L.M.Q
(VII.2015)

Tuấn trước khu Sài Gòn nhỏ ở Washington DC
Thông tin liên quan đến nhà biên kịch, nhà thơ Đoàn Tuấn:
Kịch bản ĐI TÌM CHỖ NGỦ (bản 1)
Kịch bản ĐI TÌM CHỖ NGỦ (bản 2)
Ký sự NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GẶP LẠI NỮA
CÁC TƯỢNG CHÂU PHI Ở BẢO TÀNG LOUVRE (PARIS)
VẺ ĐẸP PHỤ NỮ PHƯƠNG ĐôNG KHÁC PHƯƠNG TÂY
ĐOÀN TUẤN VIẾNG ĐỒNG ĐỘI CŨ NHÂN 27.7.2014
CÙNG ĐOÀN TUẤN TẠI TẠP CHÍ THẾ GIỚI ĐIỆN ẢNH
ĐOÀN TUẤN VÀI HÌNH ẢNH HỌP MẶT ĐỒNG ĐỘI D8, E 29,F307
Tập thơ ĐẤT BÊN NGOÀI TỔ QUỐC (in chung với Lê Minh Quốc)
Truyện dài MÙA THU ĐẾN MUỘN (viết chung với Lê Minh Quốc)
Đoàn Tuấn: Sài Gòn - nổi nhớ giản dị (tùy bút)

Tác giả thơ NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ
Anh quất vào em
Bằng ánh mắt
Trái tim đau
Ri rỉ lời yêu
Vết sẹo dài chờ đợi hằn chín vết roi.
Anh quất vào em
Bằng đôi môi
Trái tim tê dại
Nước mắt đóng khung
Vết sẹo lặn sâu dưới làn da khát vọng.
Anh quất vào em bằng lời nói chia tay
Trái tim mòn vẹt.
Em nâng cửa sổ kí ức
Nhìn qua khung trời tự do
Thèm ngọn roi anh.
Tình yêu là nỗi đau
Mà sao ai cũng mải kiếm tìm?
N.T.H.H

Minh họa: Văn Nguyễn
Mẹ hiền giã biệt cõi trần
Con đà đánh mất người thân nhất đời
Đâu rồi ngọt tiếng à ơi
Nôi ru mộc mạc thắm lời ca dao
Nhớ thời vất vả lao đao
Mẹ nuôi khôn lớn con nào dám quên
Bây giờ con được xứng tên
Cũng vừa lúc mẹ bước lên Niết bàn
Ngậm ngùi nhang khói Vu lan
Giữ hương hồn mẹ ngập tràn trong tâm
Chuông chùa vọng tiếng buồn trầm
Có người bật khóc âm thầm nhớ thương
Đ.D.X
Cùng một tác giả:
Nhớ người sơn cước(thơ)
Ẩm thực hoang dã ở Hà Lan(bút ký)Tiệc 5 sao trên sông Seine(bút ký)
Cánh hồng vương vấn (thơ)
Nhớ một người (thơ)
Cõi sầu riêng em (thơ)
Tên người và số phận (tạp bút)
Công tử Ả Rập (phóng sự)
Nhật Bản vui hay buồn? (bút ký)
Tình yêu không có tội (phóng sự)
Các vị thần vẫy gọi (bút ký)
Xa tình (thơ)
Nghe em hát(thơ)
Tình rơi như lá (thơ)
Nagasaki và mối tình Việt - Nhật (bút ký)
1001 lý do... vĩnh biệt cõi trần(bút ký)
(nguồn: Internet)
NGỘ NGHĨNH
Chân phải Linh lộp cộp giầy
Chân trái xỏ dép bước trầy trật đi
Bà cười! ngó ngộ cực kì
Danh hài cả nước ứ bì được đâu…
CHIẾC GẬY NHƯ Ý
Bố là cảnh sát giao thông
Tay vung chiếc gậy sơn hồng chỉ huy
Thanh Xuân nườm nượp xe đi
Đường vui lên Bưởi, Thanh trì, Thụy khuê
Như ý! chiếc gậy ngộ ghê
Tề Thiên cho bố mượn về thông xe…
MÊNH MÔNG TÂY HỒ
Chúng cháu ùa xuống thuyền rồng
Thả cửa ngắm nghía mênh mông Tây Hồ
Thuyền rồng cưỡi biển sương mờ
Lướt trên ngọn sóng khuất bờ xa xa
Nhấp nhô phố phố nhà nhà
Còi xe hối hả vỡ òa trong mây
Sâm cầm thấp thoáng Hồ Tây
Cánh bay lạc lối lẻ bầy tìm nhau…
Trời xanh thăm thẳm trên đầu
Sương loang say sóng nhuốm màu nắng rơi
Thuyền rồng kiệu cháu rong chơi
Cây xanh níu gió đang trôi ngược dòng…
Hỏi còn vui thú nào không
Bằng cưỡi thuyền rồng du ngoạn Hồ Tây?
V.X.Q
Trang 53 trong tổng số 92