
Lâm Bích Thủy,ngồi phía trái hàng đầu, Phạm Hoài Thu ở phía trái hàng sau - thời gian học ở Trường Nông nghiệp I

SỸ TẢI tiên sinh - nhà giáo Petrus Trương vĩnh Ký (1837-1898) mở lớp dạy " chữ quốc ngữ " (viết tiếng Việt theo mẫu tự Latin) cho các môn sinh người Việt và các nhà buôn người Âu châu, tại Nam kỳ khoảng năm 1865 - Ảnh tư liệu của Pháp

GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ
Những bài thơ này, đều có tứ thơ chỉnh chu.
Ban đầu nhặt gương mặt mình, nhặt mây trời, điều này không lạ. Đã nhiều người nói đến. Và cái này cũng không mới: “Ta tìm nhặt gì trong lòng tay”. Câu hỏi ấy, Vĩnh Thông “mới và lạ” ở chỗ “đẩy” tới một bất ngờ: “Mùa thu vừa len lén qua đây”. Bài thơ kết thúc, dư âm mở ra câu hỏi: nguyên cớ vì đâu? Vì tâm trạng người viết? Vì thơ?
Với tình bạn: “Trót thật lòng nhau không rượu cũng ngà”. “Ngà”, ngà say dù không rượu, ban đầu tôi ngỡ “rót”, ngẫm lại “trót” hay hơn nhiều. Đã trót. Đành chấp nhận. Đành lòng vậy. Cầm lòng vậy. Đơn giản, vì tình bạn cũ. Nghe thương thương.
“Giãi bày cùng ai để ngày thôi tẻ nhạt/ Nhìn đâu cũng thấy then cài”. Chẳng buồn. Chẳng vui. Chỉ biết thốt lên rằng: “May quá”. Mới có thơ. Những câu thơ soi rọi từ lòng mình. Và cứ thế, từ lòng mình chảy những dòng tự sự của thơ: “Đêm thức giấc không tên/ Đâu cần định nghĩa”.
LÊ MINH QUỐC
Trang 34 trong tổng số 92