
Buổi tối khi những ý nghĩ tôi lướt qua căn phòng xanh xao cô đơn
thấy nụ cười anh tan vào tấm ga giường nhàu nhĩ
trên sàn nhà chú cún con nghếch mỏm
nó nhìn nỗi buồn tôi in trên vách lặng thầm.
Buổi sáng khi cơn mưa bay lướt thướt những ngọn đồi
những ý nghĩ tôi theo tiếng gió đu đưa trên nhành cây bằng lăng nở tím
nhìn tôi dắt niềm quạnh hiu sâu vào khu rừng ướt
muốn khâm liệm những thương tưởng tôi đã hoá điên rồ
về cơn bão lũ đi qua
tôi bắt gặp tôi trong căn huyệt mộ trắng ngà
thân thể tôi nặng màu vôi vữa.
Phía anh vẫn cười nụ cười ôi chất chứa...
tôi riêng thả hồn mình mơ vạt nắng mênh mông.
trong xanh trong
giữa xanh trong
anh ngước mắt, treo ánh nhìn bình lặng
chợt tay với vô tình tôi chạm vách hư không.
Ý nghĩ tôi cứ trôi đi trôi đi
trong giấc mơ đêm qua tôi hát khúc nguyệt cùng
anh ngồi gỡ từng phiến đời trong cơn mê thống hối
tiếng chuông ngân tan trong lời thú tội
tôi nhấc trái tim mình bay ra khỏi giấc mơ
thản nhiên anh đi qua hoàng hôn tôi như một nỗi tình cờ
tôi chắc là
là định mệnh rất thơ.
NGƯNG THU

Nhà giáo Vương Kim Dung cùng LVL - con gái đầu lòng - chụp năm 1965, nay là ThS Hiệu phó truờng PTTH Võ Minh Đức, TP. Thủ Đầu Một (Bình Duơng)

VƯƠNG KIM DUNG
MÙA XUÂN & NGUỒN THƠ HOA VIÊN
Bến Cát, xuân về với thế nhân
Bình Dương đại lộ lối quen thân
Đón chào du khách nhiều nơi đến
Thăm cảnh linh hoa với tuệ đàn
★ ★ ★
Một khoảnh trời xanh bao ngất ngây
Tuyệt vời sang trọng vẫn nơi đây
Cổng vào "ngũ khí" (1) mừng du khách
Hoa nở bên đường như...vẫy tay?
★ ★ ★
Ngan ngát hương trầm chuông vẳng êm
Suối thơ... róc rách nước non tiên
Chim muông riu rít thay lời hát...
Cây cỏ an nhiên đọng… nét thiền
★ ★ ★
Cảnh giới xuân riêng của...tuyệt vời
Về thăm phần mộ để lòng vui
Hoa viên thư thới, không phiền muộn...
Siêu thoát như mơ một mảnh đời
★ ★
Chào khu mộ ĐẸP tựa như tranh
Phong kín tường hoa khóm trúc xinh
Du khách say nhìn quên cất bước
ANH HÙNG MẸ VIỆT, giấc... xuân lành
★ ★ ★
Rồi khách thăm vườn mộ Phạm Duy
Đất mang nốt nhạc “sol" uy nghi
Hoa vàng trên cỏ xanh thơ mộng
Một thời vang bóng... chuyện tình si
★ ★ ★
Bồi hồi trước mộ cụ Sơn Nam
Lục tỉnh hồn quê mãi chứa chan:
Đất mũi- Cà Mau... nguồn ký sự
Về đây thanh thoát, khúc dân gian
★ ★ ★
"Hoa trắng thôi cài trên áo tím" (2)
Tha La xóm đạo,.. nhớ Kiên Giang
Cũng về an nghỉ hoa viên đẹp
Viết mãi trang thơ chốn địa đàng
★ ★ ★
Ai hỏi và tìm xuân đượm vui?
- Linh Hoa/Bến Cát, rõ ràng thôi
Tuệ đàn phong thủy... bao huyền nhiệm
Trời đất giao duyên mọi kiếp nguời!
Xuân 2017- Đinh Dậu
VKD
Chú thích:
(1): cổng chính hoa viên n/t BD được thiết kế theo mô hình (tâm linh phong thủy) 5 cột trụ kim - mộc - thủy - hỏa - thổ/tượng trưng ngũ khí hạo nhiên.. nguồn sống ngũ hành vui tươi kéo dài....
(2) tên bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Kiên Giang Hà Huy Hà.

Tên thật: Hoàng Tuấn Thanh
Sinh ngày 14/08/1988.
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tp.HCM
Hội viên Hội VHNT Bà Rịa Vũng Tàu.
Tác giả của Ngày mai là một ngày khác, Gặp tôi ngày mê sảng, Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua…
Giải thưởng: Giải 1 cuộc thi viết Những chuyến đi của báo Mực Tím. Giải KK sáng tác văn học Đoàn Thị Điểm của Quảng Văn Books. Giải 3 thơ Mùa xuân ở lại của Hội thơ Đồng Vọng…
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đôi lời: Thơ đối với tôi như một mạch thở. Mỗi ngày, tôi dành nhiều thời gian để trải nghiệm và chiêm nghiệm, bằng tất cả cảm xúc và ngôn ngữ cưu mang. Khi đó, cảm tưởng như mình đang bay trên tầng tầng ngữ nghĩa…
LỜI GIỚI THIỆU:
Cái gì là chất liệu của thơ? Nhiều lắm.Với Kai Hoàng, anh đã đi tìm kiếm và chắt lọc từ kỷ niệm. “thanh xuân là những cơn mơ đi lạc”. Đi lạc à? Thơ hãy níu kéo về. Về trong “Chuyện”, dù đôi lúc, chẳng là chuyện gì to tát nhưng lại hằn vết trong trí nhớ nên trở thành “những con chữ nằm im yên”.
Câu thơ cuối trong bài thơ Cổ tích cha, tác giả đã làm đúng theo lời dặn dò của thi sĩ lớn Chế Lan Viên: “Bước cuối cùng thì cũng phải đà đao”. Cú “đà đao” ở Kai Hoàng là: “con quẫy đời mình nghe cha kể tích xưa”. Có cảm tưởng như một con cá nhỏ quẫy trong biển lớn. Hạnh phúc, sung sướng biết dường nào. Mà tình cha con là cũng vậy thôi. Cứ ngẫm nghĩ, ắt nhận ra.
Đọc chùm thơ này, tôi dừng lại ở cảm xúc: “dưới vòm lá tuổi thơ nằm yên mát/ chợt thèm nghe tiếng gọi phía sân nhà”.
Trong trẻo và đáng yêu lắm.
Lê Minh Quốc
THƠ KAI HOÀNG
CHUYỆN
Anh nói với buổi chiều về những dự cảm
những con chữ nằm im yên
bên tiếng hắt hơi của mùa
em nhặt lấy tuổi trẻ mình chưa một lần nguyên vẹn
Từ những bỏng rát ngày tàn sót lại
bầy chim về xâm chiếm những bóng cây
đêm qua, giấc ngủ rùng mình
những câu chuyện cứ tái hiện không hồi kết
ám ảnh không gian
Thử dỗ mình vào những ngón tay thất lạc
em có hoàn nguyên nơi một bóng tối suông?
thời gian giậm chân khi kí ức chợt quên lãng
bên cửa sổ
những giọt mưa hấp hối trong lòng phố lao xao
Như một con sóng vỡ mặn trùng dương
anh rũ đời mình tung bọt trắng xóa
mùi đau đáu về câu chuyện hôm xưa bỏ lại
có ai khóc cạn tàn tích trôi hoang
Nói gì đây, cho một quá vãng khàn
thanh xuân là những cơn mơ đi lạc…
CỔ TÍCH CHA
Và cổ tích những ngày tràn nắng tràn gió
con nhớ về chiếc nón rơm ươm dài tóc xanh
bàn tay cha to lớn
nắm tay con chúm chím búp măng
Cha dắt con khi vừa lên năm
đếm tuổi mình bằng nụ cười trẻ nhỏ
mùa đậu vào tóc cha thênh thang sương trắng
giấc con thơm trên thô ráp cánh tay
Quang gánh ngày dài trên vai cha nặng trĩu
bên cõng nắng gắt
bên đội mưa dầm
con tắm tuổi thơ mồ hôi cha ướt đẫm
cổ tích nào bóng chiều đổ chông chênh
Mùa nước nổi cha hát bài ca thương lục bình
tuổi con chưa từng lênh đênh sóng vỗ
Con diều đen trắng bay trên đồng chiều
cha gửi tuổi xanh vào từng cánh gió
khi những nhánh thời gian trổ trên tóc cha bạc trắng
con quẫy đời mình nghe cha kể tích xưa.
CÂY BÀNG
Trong mắt gió tôi vẽ màu kí ức
những mùa hè nắng đổ lửa trên da
dưới vòm lá tuổi thơ nằm yên mát
chợt thèm nghe tiếng gọi phía sân nhà.
Ngoài cửa sổ lá rơi buồn như thể
cây bàng già mót lại giấc thanh xuân
nơi lũ trẻ tiếng cười chưa kịp lớn
dấu thời gian phủ dụ đã bao lần.
Tôi đã khóc một trận buồn cảm xúc
khi tháng năm bong lớp vỏ màu trầm
mùa thay lá gọi đông về thắp lửa
đỏ trời chiều, đỏ rực giấc mơ câm.
Ngày lặng gió gọi rơi con diều nhỏ
mẹ ngồi ươm bài hát xưa dỗ chiều
trên đỉnh ngọn những búp hoa trắng nõn
nhuộm khoảng trời đau đáu dấu chân xiêu.
Bên góc phố cơn mưa phùn đến muộn
giấc tôi bay hương tóc mẹ chòng chành
thềm hoa nắng nỗi nhớ dâng rất thật
ấu thơ là những chiếc lá màu xanh.
KHÚC RU MẸ
Gánh đêm vào ngày
mẹ ngồi đan tóc trắng đen
lỗ trỗ nhọc nhằn
Con về mót những lời ru
thấy mình mỏng manh như cỏ
uống vội giọng hát mẹ gầy
nhớ lại mùa ấu thơ
rưng rức
Trên tay mẹ là những tháng năm nứt nẻ
trên tay con là những giấc mơ nở hiền
giấc mơ đi ra từ lời ru đêm trắng
đậu vào những thăng trầm
hát cạn đêm đêm
Khi mùa thở nhịp thời gian
lời ru mẹ khắc khoải
con nằm mơ tóc mẹ huyền
ký ức đọng những âm vang…
kAI HOÀNG
(nguồn: Tập san Áo Trắng tháng 10.2016)
Trang 33 trong tổng số 92