THỂ LOẠI KHÁC Biên Khảo LÊ MINH QUỐC: NGÀY TẾT, ĂN THỊT HEO BÀN CHUYỆN “HEO CÚI”

LÊ MINH QUỐC: NGÀY TẾT, ĂN THỊT HEO BÀN CHUYỆN “HEO CÚI”

624576689_26570607342541860_8660303394034516807_n


Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ

Cây nêu, tràng pháo bánh, chưng xanh


Mỡ/ thịt mỡ này chính là mỡ lợn. Từ điển bách khoa nông nghiệp (1992) cho biết: “Lợn: Động vật có vú, móng guốc chẵn, không nhai lại, thuộc chi Sus, họ lợn (Suidae)” - ta còn gọi là heo. Cách gọi này phản ánh riêng biệt rõ nét vùng miền, không chỉ qua lời ăn tiếng nói mà ngay cả khi giải thích trong từ điển cũng thế. Từ điển trên chỉ nêu có một dòng: “Heo” xem “lợn”, “heo bông” xem “lợn Ba Xuyên”; trong khi đó với từ lợn lại có đến 28 mục từ như lợn cò, lợn ỉ, lợn nái, lợn mèo v.v… Việt Nam tự điển (1931) cũng tương tự: “Heo. Con lợn” nhưng có đến hàng loạt giải thích như lợn bột, lợn cấn, lợn lòi/ lợn rừng, lợn nái, lợn xề v.v…


Đây là cách gọi của người miền Bắc, nói như thế vì xem tự điển, tự vị do người miền Nam biên soạn, ta sẽ thấy ngược lại, chẳng hạn, Đại Nam quấc âm tự vị (1895) cho biết: “Lợn. Con heo”, dù không xuất hiện nhiều nhưng người Nam cũng có lúc sử dụng từ lợn, thí dụ “màu da lợn: Màu da heo, có nhiều sắc trắng đỏ xen lộn, cũng như lớp nạc lớp mỡ”; “bánh da lợn: Bánh làm giống cái da heo, phân ra trắng đỏ nhiều lớp”; trong khi đó với từ heo, lại có đến 59 mục từ.


Đến nay, có lẽ chưa ai thử thống kê giữa heo và lợn thì từ nào được vinh dự… đi vào ca dao, tục ngữ nhiều hơn? Chỉ biết chắc chắn rằng, trong áng thơ nôm khuyết danh Lục súc tranh công, ta lại thấy người xưa chọn từ heo, chứ không phải từ lợn, có những câu “tự giới thiệu” như: “Kìa những việc hôn nhân giá thú/ Không heo ra, tính đặng việc chi?/ Dầu cho mời năm bảy chuyến đi/ Cũng không thấy một người thấp thoáng/ Việc hòa giải heo đầu công trạng/ Thấy mặt heo nguôi dạ oán thù”. Thật éo le cho cách diễn đạt này, dù hiều “thấy mặt heo” là thấy cái mặt cùa con heo đó, nhưng ai cấm ta liên tưởng câu này cũng nhằm ám chỉ cái bổn mặt heo của ai kia đã gây sự nên mới có vụ hòa giải này?


Trong Nam ngày xưa, có những câu cửa miệng liên quan đến từ heo, nay ít ai nhớ đến, chẳng hạn một khi chê bai công việc hèn mạt của ai đó, người ta ví von như thể “múc nước cạo lông heo”; “cháo heo” là thứ cháo nấu lộn lạo nhiều thứ cho heo ăn; “bậy như cháo heo” là chê trách bà con trong nhà không nhường nhịn nhau, cư xử không theo cang thường lễ nghĩa, xáo lộn tùng phèo chẳng còn thể thống gì nữa; một khi vì ơn nghĩa nào đó mà phải gánh lấy công việc nặng nề, có câu “vì đầu heo gánh gộc chuối”… Nếu ngoài Bắc nói “đụng lợn”, trong Nam lại bảo: “làm hàng heo” là hiểu theo nghĩa “làm thịt heo mà chia cho nhau, bán cho nhau”, ông Huình Tịnh Paulus Của giải thích.


Trong Lục súc tranh công cho biết phong tục của người Việt đã có từ xửa từ xưa mà nay cũng thế:


Việc quan, hôn, tang, tế, vô hồi

Thảy thảy cũng lấy heo làm trước


Vậy các nghi lễ đó, chẳng hạn cúng đình làng ở trong Nam, có cụm từ “lòng thờ/ xâu lòng thờ” hay không? Cơn cớ sao phải là bộ lòng? Ông bà ta đã đúc kết kinh nghiệm: Trông mặt mà bắt hình dong/ Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Do đó, ở ngoài Bắc “Trong khi cúng tế, thịt lợn để nguyên cả đãnh, lòng lợn cũng để nguyên cả giàn, nhưng phải thái lấy tám bát đủ cả dồi, tim, gan, phổi, lá lách, dạ dày, để bày vào mâm xôi thờ, người ta gọi là lòng thờ”, nhà văn Ngô Tất Tố giải thích trong tập phóng sự Việc làng.


Trong Nam, một khi thành kính, trân trọng kỉnh/ biếu cho người trên kẻ cả, cho người có công, về “nguyên tắc” phải chọn “đầu heo nọng thịt” - thí dụ: “Bà mai muốn ăn đầu heo/ Nói chuyện giàu nghèo, đưa đẩy, đẩy đưa”. Còn con heo sau khi cúng tế tại đình, phân chia cho các thứ bậc trong làng thì sao? Không rõ. Còn ở ngoài Bắc, cha đẻ chị Dậu kể thật chi tiết, qua đó, ta biết thêm cụm từ “lòng thờ” còn có cách gọi khác: “Theo lệ làng, phần của trai đinh chỉ có xôi thịt. Ngoài ra sỏ lợn, lăm lợn, nhỡn lợn, mũi lợn, rồi móng chân lợn và khấu đuôi lợn đều phải để làm phần biếu, để biếu từ cụ Chưởng lễ đến ông bàn nhì. Còn riêng tám bát lòng thờ thì phải để kính tám ông trên nhất có ra lễ thánh trong lúc cúng tế. Vì vậy, số lòng lợn ấy lại có biệt hiệu là “lòng mũ áo”.


Trong thủ tục cưới xin, con heo cũng xuất hiện: “Em về thưa mẹ cùng cha/ Bắt lợn đi cưới, bắt gà đi cheo/ Đầu lợn lớn hơn đầu mèo/ Làng ăn chẳng hết, làng treo cột đình/ Ông Cả đánh trống thình thình/ Quan viên mũ áo ra đình ăn cheo”. Nghe ra mỉa mai, cũng vì con heo này bé quá; và cũng có lúc thật tức cười: “Rung rinh nước chảy qua đèo/ Bà già lụm cụm mua heo cưới chồng” - nhân đây xin nói thêm câu ca dao này cũng trở thành câu đố: “Trái gì?”. Trái lý chứ gì nữa, là trái với lý lẽ thông thường, ai đời đã già khú đế còn muốn mua heo làm lễ vật để “lên xe hoa”? Không những thế, lúc làng phạt vạ ai đó, ta lại thấy con heo cũng chường mặt ra: “Nửa đêm trời đổ mưa giông/ Ông mụ nhà ếch tồng ngồng gặp nhau/ Có thầy lý trưởng đi đâu/ Bắt về đánh mõ họp mau dân làng/ - Vì bây làm bậy giữa đàng/ Mổ lợn cho làng ăn vạ mau lên”.


Dù lợn cũng là heo, tuy nhiên có một điều “kỳ lạ” là giải thích ra làm sao khi cả hai miền đều dùng chung thành ngữ “Nói toặc móng heo”? Lại nữa. trong tiếng Việt có từ “heo cúi”, chứ không ai nói “lợn cúi”. Tại sao “cúi” lại xuất hiện để trở thành từ đôi chỉ nghĩa về con heo? Từ điển Việt - Pháp của J.F.M Génibrel (1898) cũng ghi nhận heo cúi (porc). Như chúng ta đã biết, từ heo xuất hiện trong Nam với tầng số cao hơn từ lợn, vậy suy ra, từ cúi này là từ của người Nam?


Đề xác định, ta thử khảo sát từ văn bản, chẳng hạn, học giả Vương Hồng Sển viết trong hồi ký Hơn nửa đời hư, cho biết lối năm 1927-1935 ở Sa Đéc: “Tính coi heo cúi thuở ấy giá con rẻ hơn con gà con vịt đời nay”. Không chỉ có thế, còn cần phải dựa vào từ điển, tự vị nữa, xem xét cụ thể ra làm sao, chứ không thể phỏng đoán chủ quan.


Về từ cúi, Đại Nam quấc âm tự vị (1895) ghi nhận: “Cá cúi: Thứ cá biển nhiều mỡ như heo, cũng gọi heo biển; thầy thuốc Annam hay dùng mỡ nó mà làm thuốc trái, thuốc ghẻ; da nó cũng một thể, hoặc làm đồ ăn” - nay ta quen gọi cá heo/ cá lợn là thuộc loại động vật có vú sống ở dưới nước. Ngoài “cá/ cá heo”, ta còn có thể tìm thấy từ “heo” trong câu đố: Không phải mèo, giống mèo/ Không phải heo, giống heo/ Ăn đêm, báo tin dữ” - đích thị là chim cú mèo nhưng do tiếng kêu của nó giống tiếng heo kêu nên còn gọi là chim heo/ chim lợn/ cú lợn.


Từ sự hiển nhiên của từ “cá cúi”, trong Việt ngữ nghiên cứu (1955), nhà văn hóa Phan Khôi dè dặt suy luận: “Ở Côn Đảo có một thứ cá gọi là cá cúi, giống con heo tức lợn, chắc trong nước ta có nơi gọi con heo tức lợn là con cúi”.


Với các dẫn chứng này, ngoài ra kể cả các từ điển trong Nam ngoài Bắc từ trước đến nay, ta cũng không thể tìm thấy riêng mục từ “cúi” theo nghĩa là con vật đã từng nhắc bà lúc đi chợ: “Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi”. Vậy, “cúi” từ đâu đến để choàng vai bá cổ với “heo”? Ắt phải từ duyên cớ nào đó, chứ làm gì có chuyện nhảy bổ vào ngang xương?


Xin thưa, đây chính là cách nói của người Mường. Theo Từ điển Mường - Việt (NXB Văn hóa Dân tộc Hà Nội - 2002) do Nguyễn Văn Khang chủ biên: “củi: lợn”, còn có cách phát âm là “cúi”, chẳng hạn trong tập sách Các dân tộc gốc Nam Á ở miền Bắc Việt Nam (NXB Giáo Dục -1963), Vương Hoàng Tuyên so sánh “Việt: lợn - Mường: cúi”. Người Việt vay muợn từ “củi” ghép vào từ “heo” như một cách nhấn mạnh, tạo ra cách nói có tính khái quát. Thế nhưng sao không là “lợn cúi”, thật khó giải thích hoặc giả do trong lời ăn tiếng nói, từ heo xuất hiện trước từ lợn nên mới dẫn đến cách gọi này? Xin nhường lại câu trả lời cho các nhà ngôn ngữ học.


Đến nay, ai cũng biết heo/ lợn/ heo cúi là một, chỉ khác nhau ở chỗ gọi tên, thật ra như vậy vẫn chưa đủ, lại còn có tên gọi khác nữa, nay hoàn toàn mất dấu vết, Từ điển Việt - Bồ - La (1651) cho biết chính là “con sinh”. Nghe hết sức lạ tai. Ta hãy đọc lại Lục súc tranh công:


Vua ngự lễ Nam giao đại đột, 

Phải có heo mới gọi tam sanh,


Tam sanh hoặc tam sinh, kể cả tam sên cũng cùng nghĩa, tùy vùng miền. Khi người ta gọi “con sinh” vì con heo là một trong 3 con vật dùng để tế lễ là bò, heo, dê hoặc chim, heo, cá. Dù phải ba con vật khác nhau, thế nhưng chỉ mỗi một con heo được gọi “con sinh” nhằm đại diện chung trong lễ tam sinh, kể ra con lợn cũng có vai trò hết sức vinh dự đấy chứ?


L.M.Q

(nguồn: Giai phẩm Thanh Niên Xuân 2026)


Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com