Tập thơ THƯA EM, TRỜI ĐẤT NHỚ QUÊN của LÊ NHƯỢC THỦY

 

THU-EM-TROI-DAT-NHO-QUNE-1-R

THU-EM-TROI-DAT-NHO-QUNE-2-R

Đọc sách:

Thưa em, trời đất nhớ quên…

Lê Nhược Thủy không phải là cây bút thơ xa lạ với bạn đọc. Từ thập niên 1970 của thế kỷ trước, cùng với các anh Tần Hoài Dạ Vũ, Ngô Kha, Thái Ngọc San, Võ Quê, Lê Gành… nhà thơ Lê Nhược Thủy đã viết những vần thơ tham gia phong trào phản chiến tại miền Nam; và đã bị chính quyền truy đuổi, bắt giam. Nhiều người vẫn còn nhớ đến những câu thơ hào sảng của một thời: “Tương lai như thật gần/ Một ngày cười chưa hết/ Một ngày khóc chưa qua/ Một ngày là thảm nhục”…

Sau năm 1975, Lê Nhược Thủy đã hướng hồn thơ về cõi đời riêng, cõi mộng của tâm hồn mình với những bài thơ sâu lắng, chan chứa sự an nhiên, nhẹ nhàng như vốn có. Tâm hồn của một nhà thơ mà cũng là nhà giáo đã từng dạy tại Pleiku đem lại cho anh nhiều ân tình chan chứa, vui cùng thiên nhiên và tri ân nét đẹp của đời sống.

Sau các tập thơ Khi không mà bỗng nhớ, Chia tay một dòng sông, anh vừa ấn hành Thưa em, trời đất nhớ quên… (NXB Hội Nhà văn). Có thể xem đây là tập hợp tiếng lòng của một người “rửa tay gác kiếm”, không còn vướng bận gì với cơm áo gạo tiền trong cõi nhân sinh, mà quay về vói cõi mộng của lòng mình.

Đọc thơ anh, nhà thơ Trần Phá Nhạc có lời bình thật hay: “Lê Nhược Thủy làm bài thơ ngắn 16 câu: “Khi đời ta vắng nhau” có đến 4 chữ “không”: Biển cũng là không (…), Rừng cũng là không (…), Ôi bầu trời, ôi mặt đất cũng là không (…), Tất cả chỉ là không…”. Không. Không. Không. Không… và tại sao “không” vậy? Dễ hiểu vì đã “có”.
Cách giải thích này, xét ra rất gần với triết lý uyên thâm và cao siêu của đạo Phật. Mà cũng thật lạ, không riêng gì với Lê Nhược Thủy, tôi biết có nhiều người lúc qua bên này dốc cuộc đời, họ thường có cái nhìn, cái tâm an nhiên như vậy: “Đời vô thường mong manh/ Sao trong ta đọng lại/ Tiếng chuông chiều xa ngái/ Vọng buồn từ thiên thu”. Câu hỏi ấy, trầm ngâm nỗi niềm mà nhẹ nhàng lắm.

Ngay cả những câu thơ về tình yêu đôi lứa của anh cũng ám ảnh: “Thưa em, ai nói hợp tan/ Lời xưa vang vọng đá vàng trăm năm/ Mùa sen đã ướp hương rằm/ Đời mênh mông quá anh nằm ngủ quên”. Tôi rất thích hình ảnh “ngủ quên” này. Rất thơ. Mộng mị. Nhẹ nhàng lãng đãng giữa “không” và “có”.

Vì lẽ đó, suốt một đời lam lũ, rong chơi cùng chữ nghĩa; dấn thân cùng thời cuộc, lúc quay về có được Nhà mới, anh viết nhưng câu thơ nghe ra rất thương: “Bạn bè đến mừng ta thì cứ nói niềm vui/ Xin uống cạn những tấm lòng trong sáng/ Xin uống cạn những tấm lòng lo lắng cho bao từng ngày lận đận/ Em ơi hãy cùng ta và bè bạn uống cho cạn đêm nay và mãi mãi sau này”.

Niềm vui này, cùng tập thơ Thưa em, trời đất nhớ quên… vẫn còn đọng lại trong lòng người yêu thơ.

Lê Minh Quốc

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM 2.8.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment