BÁO CHÍ Lê Minh Quốc viết LÊ MINH QUỐC: Bất ngờ với LÊ VĂN NGHĨA - * Tập truyện trào phúng Ngôi nhà ma của Lê Văn Nghĩa

LÊ MINH QUỐC: Bất ngờ với LÊ VĂN NGHĨA - * Tập truyện trào phúng Ngôi nhà ma của Lê Văn Nghĩa

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Bất ngờ với LÊ VĂN NGHĨA
* Tập truyện trào phúng Ngôi nhà ma của Lê Văn Nghĩa
Tất cả các trang

 

Tập truyện trào phúng Ngôi nhà ma của Lê Văn Nghĩa

“Trông mặt mà bắt hình dong”, thành ngữ này có lẽ không đúng với nhà báo, nhà văn Lê Văn Nghĩa. Ai đời cái mặt lầm lầm lì lì, rất tiết kiệm… tiếng cười lại là người nhộn ra phết. Suốt bao nhiêu năm xông pha trên trường văn trận bút, anh chỉ “chơi” một thể loại duy nhất: trào phúng…

Ngoi-nha-ma-le-van-nghia

Viết để người ta khóc - không khó, nhưng lấy được tiếng cười lại là điều không dễ. Không khéo, người khó tính lại bảo “cười nhạt như nước ốc”! Bất chấp, Lê Văn Nghĩa vẫn kiên trì trên hành trình tìm đến xứ cười của mình.

Sau những quyển như Phá án sex tour, Hoa hậu phường Cây Mít, Thằng láu cá, Đám cưới nàng Thanh Mã… anh lại vừa “chào hàng” Ngôi nhà ma. Vẫn là phong cách rất… Lê Văn Nghĩa: bám sát thời sự để tìm ra tình huống oái oăm nhất nhằm làm bật ra tiếng cười. Có thể đó là vụ nhân vật đại gia Đại Văn Mỗ lấy tiền cho gái bằng cách tạo điều kiện để tình nhân đóng vai tội phạm làm… thủng bánh xe ô tô, để khi tài xế lúi húi thay lốp, thì nhanh tay cuỗm gói tiền. “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, bà Mỗ biết thâm ý này nên tráo tiền bằng… giấy lộn! Hoặc, hai đệ tử Lưu Linh nhậu quắc cần câu, xỉn đến nỗi vào nhà tang lễ để xem mặt người về suối vàng có phải là… mình không! May quá, không phải, thế là… nhậu tiếp! Từng câu chuyện ngắn, dài khác nhau như Ký sự một mối tình già, Bí mật của điện thoại di động, Trò ảo thuật, Vụ bắt cóc đêm cuối năm… cứ như lững thững dẫn dắt người đọc đến với những tình huống bi hài trong cuộc sống thời @.

Viết trào phúng là cuộc chơi không dễ. Nhà văn như kép hề diễn một vai hài, “đế” một câu hài trên sân khấu. Khi tính thời sự đi qua, liệu chừng những mẩu chuyện “cười ra nước mắt” ấy có còn “đứng” được trong trí nhớ bạn đọc hay không? Khó có thể nói trước một điều gì. Lê Văn Nghĩa cũng biết trước điều đó nhưng vẫn tiếp tục “chơi”. “Chơi” sướng nhất chính là để chơi chứ không vì một ảo tưởng nào khác, đúng vậy không anh Nghĩa?

Lê Minh Quốc

(nguồn: Báo Phụ Nữ TP.HCM 4.2011)

Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com