Anh hùng Ngô Quyền đánh quân Nam Hán (tranh dân gian)
Cuộc sống rộng mở, đất nước tự tin hội nhập thế giới, người Việt Nam có dịp ra nước ngoài ngày càng nhiều.Có những người thật sự là du: du xuân, du ngoạn, du lịch…, đi nước ngoài để thay đổi không khí, để xả hơi, đi cho biết đó biết đây, đi mở rộng tầm mắt, xem người ta làm ăn thế nào. Tự ngày xửa ngày xưa, ông cha ta đã đúc kết đi một ngày đàng học một sàng khôn, và khuyên con cháu đã lớn rồi không nên ru rú ở nhà với mẹ, muốn mau khôn lớn thì phải đi cho biết đó biết đây - vậy là chuyển dịch với trưởng thành gần như đôi bạn song hành. Cũng có những người đi nhiều, song đó chỉ là những lần chuyển dịch do nhu cầu công việc chung hoặc riêng, và trong những trường hợp này đi không đồng nghĩa với du, bởi mớ việc riêng, chung cứ canh cánh bên lòng; cho dù có nhân dịp này thư giãn, thưởng ngoạn được chút nào chăng cũng chỉ là chuyện… tranh thủ bên lề.
Lạy Mẹ Tổ quốc thân yêu
Đã bao năm tháng chịu nhiều khổ đau
Từ xưa cho đến ngàn sau
Cha ông dựng nước phất lau làm cờ
Niềm tin vào tận giấc mơ
Ông cha truyền lại con giờ nối thay
Quốc gia bền vững hôm nay
Biết bao xương máu đổ dày đất thiêng
Núi non sông nước trăm miền
Ở đâu cũng có hồn thiêng sáng ngời
Tận cùng biển đảo xa xôi
Gió mây đất Việt lẫn trời cao xanh
Trường Sa của mẹ đất lành
Hiên ngang biển lớn các anh giữ gìn
Hoàng Sa trang sử anh hùng
Thiên thu tỏa sáng Lạc Hồng Việt Nam
Hỡi ai bạo ngược ngang tàng
Hãy nên nhớ lấy những trang sử nầy...
Làm người "quân tử" hay thay!
Xin đừng mơ tưởng - vẽ bày thất phu
Nắng lên tan đám mây mù
Hồn xưa - nhớ giữ muôn thu rành rành
Trời Nam sách sử lưu danh
Đã phân định rõ muốn giành được sao?
Ngẩng đầu siết chặt tay nhau
Giữa muôn sóng biếc cờ sao sáng ngời
Anh em Tổ quốc ta ơi
Mẹ hiền Đất Tổ lời nguyền thiên thu...
P.V.T
(Huế)
Anh bạn Nguyễn Văn Mỹ - cựu chiến binh chiến trường Kampuchia, hiện nay là UV.BCH Hiệp Hội Lữ Hành VN cũng là người thiết kế Lửa Việt tours. Anh vừa gửi đến trang web www.leminhquoc.vn những bài viết của anh. Đọc kỹ, tôi thích bởi suy nghĩ và cách trình bày, lý giải vấn đề đều có tinh thần trách nhiệm. Chắc chắn những bài viết này đem lại cho bạn đọc nhiều điều hữu ích. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Anh Nguyễn văn Mỹ thuyết minh du khách khi tham quan tại Kampuchia (2008)
L.M.Q
Nói đến nhà thơ Nguyễn Đình, hình như không gây sự chú ý với bạn đọc trẻ. Mới đây, có cậu thanh niên hỏi về chú. Cậu ấy nói: “Muốn tìm tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Đình mà chẳng biết tìm ở đâu!”. Tôi đã hứa sẽ giúp. Tôi lên mạng tìm hoài, nhưng không có tên và tác phẩm nào của chú cả, thật tiếc! Trong lời đề tựa của một tập thơ cho ba tôi - nhà thơ Yến Lan, nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Có nhiều lý do. Nhưng thơ là cái đẹp lặng im, đi lầm lũi trong im lặng. Nếu không ai nhắc đến, chỉ ra, gọi tên, tán dương thì nó bị vùi lấp đi, đầu là trong im lặng mà sau là sự lãng quên” .
Không lẽ, người ta đã vội quên nhà thơ trào phúng Nguyễn Đình rồi sao?
Từ trái: Nhà thơ Nguyễn Đình, Yến Lan, Mịch Quang và Lâm Huy Nhuận - con trai Yến Lan
Làng Phong Ngũ xưa là một trong 6 giáp phía bắc dinh trấn Thanh Chiêm, nay là huyện Điện Bàn (Quảng Nam). Phong Niên xã ngũ hiệu hay Ngũ Giáp, Phong Ngũ xưa, nay là một thôn của xã Điện Thắng Nam thành lập từ đầu thế kỷ 17, phía bắc dinh trấn Thanh Chiêm của xứ Đàng Trong. Phong Ngũ từ xưa là một làng thuần nông, tuy có vài vị khoa bảng thời phong kiến như các cử nhân Hà Đức Ý, Đốc học - Lang Trung bộ Lại Hà Đằng… nhưng nhìn chung học vấn vẫn là mục tiêu cao xa của nhiều gia đình nông dân quanh năm vốn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”…
(Ảnh: cụ Hà Một và tiến sĩ Võ Văn Chi trên sân khấu đình làng - T.Đ.T
Nhà thơ Phạm Hổ (28.11. 1926 - 4.5.2007) thọ 82 tuổi, bút danh Hồ Huy, sinh tại xã Thanh Liêm (nay là xã Nhơn An), huyện An Nhơn (Bình Định). Anh trai ông là nhà văn Phạm Văn Ký và em trai là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Ông đỗ bằng Thành chung năm 1943. Sau Cách mạng tháng Tám ông làm công tác tuyên truyền và tham gia hoạt động văn học nghệ thuật.
Sau Hiệp định Geneva năm 1954, ông ra Bắc, tham gia sáng lập Hội Nhà Văn miền Bắc (1957) và cũng là một trong những người đầu tiên hình thành NXB Kim Đồng, nơi chuyên xuất bản văn hóa phẩm dành cho trẻ em. Sau ba năm làm việc tại NXB Kim Đồng, ông chuyển sang Nhà xuất bản Văn học rồi về báo Văn Nghệ, cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn. Năm 1957, ông là thành viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam. Chức vụ cuối cùng của ông ở tờ báo này là chức Phó tổng biên tập. Từ năm 1983, ông là Phó trưởng ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam và là Chủ tịch Hội đồng văn học thiếu nhi của hội.
Ông vừa viết văn, làm thơ, viết kịch và vẽ tranh. Nổi bật trong các sáng tác của ông là dành cho thiếu nhi; nhiều tác phẩm đã được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông. Năm 2001, ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đợt 1.
Nhà thơ Phạm Hổ
Hoàng Mai, tức Mai Tabakian, một họa sĩ gốc Việt sinh năm 1970, sống ở thủ đô Paris (Pháp). Tuy đã có bằng thạc sĩ Luật và đang có công ăn việc làm ổn định nhưng chị lại bỏ ngang, nhảy qua sáng tác mỹ thuật từ ba năm nay, sau một lần về quê Quảng Nam.
Họa sĩ Mai Tabakian
Mừng Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc 2014 (PL.2558), Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, Ban Phật học Chùa Xá Lợi (TP.HCM) phối hợp cùng nhà sưu tập Hàn Tấn Quang tổ chức triển lãm "Thạch thiền" với 75 hiện vật bằng đá tự nhiên không có bàn tay con người can thiệp. Triển lãm khai mạc lúc 9g sáng ngày 06/05/2014 và diễn ra đến ngày 13/05/2014 (nhằm ngày 08.04 – 15.04, Giáp Ngọ) tại Chùa Phật học Xá Lợi (89, Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh). Triển lãm dành tặng 500 bản sách “Thạch thiền” cho người tham dự triển lãm.
(Tặng A.N)
Em đã quên những tháng ngày mỏi mòn chờ đợi
Không như nàng Tô thị thuở xưa hóa đá ngóng chồng về
Đời rất tệ, nhưng đời là thế
Nếu chẳng thể đi cùng, hai đường thẳng hóa song song
Ngôi nhà giờ thiếu bóng dáng đàn ông
Chỉ có tiếng con trẻ bi bô gọi mẹ
Đời rất tệ, nhưng đời là thế
Em một mình đảm nhiệm cả hai vai
Anh là ai?
Sao đè nặng trái tim em đến vậy?
Em đã quên và em đang trốn chạy
Gạt đi giọt nước mắt lăn dài, chối bỏ những triền miên
Em tìm chốn bình yên
Mặc kệ cơn bão lòng không thôi giằng xé
Đời rất tệ, nhưng đời vẫn thế
Chẳng cần có đàn ông, từ nay em sẽ sống cho mình...
N.Q.A
Trang 72 trong tổng số 92