Một buổi chiều trời sầm sịt đổ mưa, trận mưa hiếm hoi sau những ngày nắng nóng nhất của lịch sử, tôi nhận được tập thơ tình của nhà thơ Lê Minh Quốc gửi tặng. Cầm trên tay tập thơ giản dị với cái tựa đề vốn giản dị như thi ca: “Thơ tình của Quốc” (NXB Trẻ), tôi không ngạc nhiên vì để kỷ niệm cho một năm 2010 đáng nhớ, Lê Minh Quốc lại cho xuất bản tập thơ tình “xuyên suốt” của đời thơ anh. Có những bài anh viết từ những năm 80 nhưng cũng có những bài vừa ráo mực trong những ngày hè này. Đó là những bản tình ca, là những đoản khúc yêu của Lê Minh Quốc gửi tặng người yêu dấu. Đọc một mạch “Thơ tình của Quốc”, người đọc cảm nhận được tình yêu nồng nàn, giữ dội của “gã đàn ông” ở tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”. Ở đó, người đọc gặp một Lê Minh Quốc yêu đến khờ dại và cả tin, yêu đến mê muội và không giấu diếm, nhưng đôi khi cũng là những đoạn đứt gãy của ký ức, không tên, không chấm phẩy, miên man, ngây dại, khiến người đọc phải nín thở để đọc một hơi dài, thật dài mới cảm nhận được hết độ yêu của Lê Minh Quốc!

Trang 12 trong tổng số 12