VĂN XUÔI Truyện ngắn LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 4. Cọp và Mèo

LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam - 4. Cọp và Mèo

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Truyện ngụ ngôn Việt Nam
1. Bầy vịt và cá rô
2.Quạ và chim đại bàng
3. Người trồng nho và con chim sâu
4. Cọp và Mèo
Tất cả các trang

 

Kịch bản:  Cọp và Mèo

Thực hiện: Đài Truyền hình TPHCM

Tác giả: Lê Minh Quốc (kể)

 

Rừng. Ngoại. Ban ngày


Trong khu rừng có một con mèo đi dạo chơi. Dáng vẻ đủng đỉnh, nho nhã thư sinh. Mèo đi đến nhà voi

chơi, khi đi đến nơi thì thấy voi đang nằm trước nhà. Voi thở dài, dáng vẻ âu lo. Thấy vậy, mèo mới hỏi:

- Anh voi! Có chuyện gì mà trông anh sầu não thế?

Voi nói:

- Hôm nọ tôi thi tài với cọp, bên nào thua thì phải chịu để cho bên kia ăn thịt. Tôi thua, chút xíu nữa là cọp

sẽ đến ăn thịt tôi!

Mèo nói:

- Anh sợ cọp lắm sao?

Voi đáp:

- Cọp là chúa tể sơn lâm. Ai mà không sợ cọp.

Mèo cười:

- Đúng! Cọp là chúa sơn lâm, nhưng anh cứ để tôi lo liệu.

Voi nói:

- Anh cứu được tôi à?

Mèo:

-Sao lại không? Bây giờ anh cứ đến gốc cây kia nằm chổng vó lên trời rồi để tôi lo liệu.

Voi liền đi tới gốc cây nằm theo lời của mèo dặn. Còn mèo thì nấp sau gốc cây, khi cọp vừa đến thì mèo

nhảy lên mình voi. Nó vừa nhảy vừa nói:

- Một voi, ta ăn hết! Hai voi, ta cũng ăn hết! Ba voi cũng ăn hết!

Lúc này cọp bước đến, hỏi:

- Mày ăn hết được cả voi hả mèo?

Mèo cười:

- Sao mà không ăn được? Tôi vừa vật ngã con voi để ăn thịt nó đây!

Cọp hoảng hồn:

- Mày mà vật được voi à?

Mèo:

- Sao lại không? Anh không thấy voi đang nằm chỏng vó đấy à!

Cọp nói:

- Ghê quá nhỉ!

Mèo:

- Chẳng có gì ghê cả. Nếu anh đến thì tôicũng vật anh luôn thể!

Cọp:

- Mày vật ngã tao thì sao?

Mèo:

- Nếu tôi vật ngã anh thì tôi cũng ăn thịt anh luôn! Nhưng thôi, nếu anh muốn thì tôi dạy cho anh cách vật

ngã bất cứ con gì!

Cọp:

- Kể cả voi?

Mèo cười khì:

- Tất nhiên!

Cọp:

- Hay quá nhỉ!

Mèo:

- Có gì là hay đâu! Tôi sẽ dạy cho anh với điều kiện…

Cọp:

- Điều kiện gì?

Mèo:

- Anh không được ăn thịt con voi này, vì nó là phần của tôi.

Suy nghĩ một lát, cọp đáp:

- Ừ cũng được!

Mèo:

- Bây giờ anh về nhà tôi thì tôi sẽ dạy cho anh.

Cọp và mèo cùng đủng đỉnh bước đi. Mèo đi trước, cọp đi sau.

 

ngu-ngon-1

 

Nhà. Ngoại


Nhà mèo có cây cau cao. Khi đi đến nơi, mèo nói:

- Anh được tôn làm chúa sơn lâm, nhưng tôi hỏi anh rằng: anh có biết trèo cây không?

Cọp:

- Trèo cây thì có gì là khó đâu!

Mèo:

- Đằng trước nhà tôi có cây cau, vậy tôi với anh cùng thi nhau trèo nhé!

Cọp:

- Ô hay! Mày nói là mày dạy cho tao cách vật cả voi cơ mà! Sao lại nói thi trèo cây ở đây?

Mèo:

- Đúng thế! Nếu anh biết trèo thì mới học vật được. Tôi phải kiểm tra sức khỏe của anh chứ!

Cọp:

- Thôi được. Tao đồng ý. Nhưng tao nói trước, nếu tao trèo nhanh hơn mày thì tao ăn thịt mày nhé!

Mèo nói:

- Nếu anh thua tôi thì sao?

Cọp nói:

- Thì chẳng sao cả. Vì tao là chúa sơn lâm cơ mà!

Mèo đáp:

- Ừ! Vậy cũng được!

Thế là mèo và cọp đủng đỉnh bước ra khỏi nhà, chúng đi đến chỗ cây cau. Cây cau cao vút, mọc trước sân

nhà của mèo.

 

Ngoại. Sân nhà


Cả hai cùng ngửa mặt nhìn cây cau. Mèo nói:

- Bây giờ thì ai leo trước?

Cọp tinh quái nghĩ thầm:

- Mình chưa bao giờ biết leo cây cả, chi bằng mình cho hắn leo trước để mình bắt chước làm theo.

Ngẫm nghĩ xong, cọp nói:

- Ta vốn là chúa sơn lâm, ta cho ngươi leo trước!

Mèo nói:

- Vâng, tùy anh. Bây giờ tôi leo nhé!

Nói xong, mèo co chân leo lên cây cau. Nó leo nhẹ nhàng mà nhanh thoăn thoắt. Con cọp thấy vậy cũng

bắt chước leo lên, nhưng mới lên được một đoạn ngắn thì tụt xuống. Không thể nào leo lên được cả.

Trong lúc này mèo đã leo lên ngọn cây cau, từ trên cao chót vót, mèo nói:

- Anh cọp ơi! Sao anh không leo lên?

Cọp nói:

- Tao đã cố gắng bắt chước mày nhưng tao leo không được.

Mèo đáp:

- Vậy à? Thế thì anh đợi tôi xuống, tôi sẽ dạy cho anh cách leo nhé!

Nói xong, mèo tụt xuống một cách lẹ làng trong sự khâm phục của cọp.

Khi đứng dưới đất, mèo nói:

- Tôi dạy cho anh trèo, leo nhé! Nếu biết thêm môn này nữa thì anh sẽ trở thành vô địch.

Cọp thích chí cười:

- Đúng, ta sẽ thành vô địch!

Mèo nói:

- Muốn trèo được thì hai chân trước của anh phải bám vào thân cây. Sau khi đã bám được rồi thì anh dùng

toàn bộ sức lực đưa hai chân sau lên. Nào! Bắt đầu!

Mèo vừa nói, vừa chỉ vào thân cây, vừa làm động tác mẫu để cọp bắt chước theo… Cọp làm theo nhưng lại

tụt xuống. Mèo vỗ về:

- Nào! Bắt đầu làm lại nhé! Anh bám thật chắc hai chân trước vào thân sau. Ừ! Bám chắc rồi phải không?

Hãy nâng người lên.

Cọp vừa làm theo động tác chỉ dẫn, vừa thở hổn hển:

- Hãy nâng người lên!

Mèo khen:

- Đúng rồi! Hãy nâng người lên!

Lần này thì cọp làm được như thế. Khi cọp đang bám vào thân cau thì mèo dạy tiếp:

- Hai chân trước của anh đang bám như thế, anh hãy giơ một chân ra để bám lên cao hơn. Trong khi đó,

hai chân sau thì một chân co lên để giữ thăng bằng! Nào! Làm đi!

Cọp ngoan ngoãn làm theo thì quả thật cọp nâng được thân thể lên cao hơn. Đúng phía dưới, mèo hứng

chí nói tiếp:

- Vậy đó, cứ vậy mà anh leo lên cao hơn nữa.

Theo lời dạy này, cọp leo lên cao hơn. Khi cọp leo đến ngọn cây cau, mèo nói:

- Thôi! Khá lắm! Bây giờ anh hãy tụt xuống!

Cọp chậm rãi tụt xuống đất. Khi xuống đất, cọp nói:

- Bây giờ thì tao biết trèo, biết leo rồi. Tao phải ăn thịt mày.

- Anh không sợ tôi vật ngã anh sao?

Cọp nói:

- Mày đừng có già mồm lẻo mép. Sức mày ốm yếu như thế này làm sao mà mày vật nổi tao?

Mèo run sợ:

- Thật đấy! Anh không thấy tôi đã từng vật ngã voi à?

Cọp cười rống lên:

- Mày đừng có qua mặt tao. Tao giả vờ tin lời mày đó thôi. Bây giờ tao phải ăn thịt mày!

Mèo run lập cập:

- Cọp ơi! Nỡ nào anh lại trả ơn tôi như thế sao? Chính tôi dạy cho anh biết trèo cơ mà!

Cọp cười khoái chí:

- Đúng vậy! Tao trả ơn mày bằng cách là tao phải giết mày. Ha ha! Tao vừa khỏe mạnh, vừa biết leo trèo thì

tao thành vô địch.

Mèo rầu rĩ:

- Anh cọp ơi! Tại sao anh lại ăn thịt tôi?

Cọp kiêu hãnh đáp:

- Tại vì mày biết leo trèo… giống như tao!

Nói xong, cọp lao đến chộp được mèo. Cọp cầm mèo trên tay, môi liếm mép. Trong tay cọp, mèo nói:

- Đúng, tôi phải chết thôi, nhưng…

Cọp quát:

- Nhưng cái gì?

Mèo nói:

- Nhưng tôi chưa dạy anh cách tụt xuống nhanh chóng! Anh biết leo, nhưng tụt xuống còn chậm lắm. Chi

bằng anh hãy thả tôi ra, tôi sẽ dạy cho anh.

Cọp nói:

- Tao thả mày ra thì mày chạy mất.

Mèo nói:

- Tôi chạy đi đâu? Tôi có trèo lên cây thì bây giờ anh đã biết trèo rồi! Anh sẽ trèo theo mà bắt tôi chứ!

Cọp gật gù:

- Đúng! Đúng thế! Tao học xong thì tao ăn thịt mày cũng chưa muộn!

Nói xong, cọp thả mèo ra. Mèo nói:

- Anh cố gắng nghe cho kỹ nhé! Sau khi leo lên rồi, nếu muốn xuống thì anh quay đầu leo lộn xuống, cả

người anh sẽ lao xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Cọp nói:

- Tao nhớ rồi! Bây giờ mày làm cho tao xem thử.

Mèo liền leo thoăn thoắt lên cây, khi lên đến ngọn, mèo liền quay đầu lại, nó leo lộn xuống rất trơn tru,

nhanh chóng vì mình mèo nhỏ và nhẹ. Thấy mèo xuống thoăn thoắt, cọp vỗ tay khen:

- Hay lắm! Bây giờ đến phiên tao!

Cọp liền đến cây cau, nó leo lên. Khi tới ngọn cây, nó hỏi mèo đang đứng dưới:

- Bây giờ thì tao phải làm sao?

Mèo đáp:

- Bây giờ anh quay đầu để leo lộn xuống!

Cọp liền làm theo lời dạy của mèo. Khi vừa quay đầu lại để leo lộn xuống thì cọp té từ trên cao xuống đất.

Con cọp ngu ngốc không biết rằng nó nặng nề, chậm chạp thì không thể làm theo kiểu đó được.

Cọp té dập mũi dưới đất. Trong khi đó mèo co chân chạy mất. Trước khi chạy, nó còn đến kéo đầu cọp lên

và nói:

- Quân lừa thầy phản bạn! Đáng đời mày nhé!

 

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com