VĂN XUÔI Truyện dài LÊ MINH QUỐC- SÂN TRƯỜNG KỶ NIỆM - Chương 2

LÊ MINH QUỐC- SÂN TRƯỜNG KỶ NIỆM - Chương 2

Mục lục
LÊ MINH QUỐC- SÂN TRƯỜNG KỶ NIỆM
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Tất cả các trang

SANTRUONGKYNIEMTAI-BAN

Tái bản lần 1

Chương 2

Đầu óc của tôi thông minh thật . Dù không tham khảo ý kiến của ai , nhưng tôi vẫn tìm ra được một giải pháp tuyệt vời . Sáng nay , tôi diện bộ quần áo đẹp nhất . Và dậy thật sớm . Khu ký túc xá này nằm ở ngoại ô nên không khí buổi sáng rất trong lành . Tôi đi tắt qua ngõ sân bóng đá để đến giảng đường . Trên cỏ , trên cây vẫn còn long lanh những giọt sương . Với suy nghĩ sắp thực hiện một điều trọng đại nên trong cơn gió sớm thổi qua cũng làm tôi se lạnh... Tôi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh nhất dưới gốc hoa sứ . Giả vờ lật quyển giáo trình tiếng Nga như đang ôn bài – nhưng thật sự mắt tôi cứ liếc vè phía cổng trường . Năm phút , mười lăm phút trôi qua . Bạn bè từng tốp lũ lược đi vào... Sao vẫn chưa thấy Bích Châu . Có lẽ nào em ốm ? Sao em dậy trễ quá vậy ? Kìa , Bích Châu ! Tôi đứng lên và nhanh chóng bước ra phía cổng trường.

- Bích Châu , cho anh hỏi thăm chút xíu.

- Dạ , có chuyện gì vậy anh Lê ?

Tôi ngó trước ngó sau thấy lũ con gái đã đi khá xa , tôi nói nhỏ :

- Châu cho anh mượn quyển vở bài tập Nga văn để anh... tham khảo lại câu hỏi số ba . Câu đó hóc búa quá , không biết phải đổi qua cách năm hay cách sáu ?

Nghe tôi nói đến chuyện học hành - Nhất là môn tiếng Nga mà tôi nổi tiếng là học kém nhất lớp nên Bích Châu tỏ ý thông cảm . Em liền đưa ngay cho tôi mượn vở và không quên dặn thêm :

- Đến tiết văn học cổ của thầy Mai Cao Chương thì anh Lê trả lại giùm em nghen.

Tôi chỉ chờ có vậy và gật đầu chào “đầy ý nghĩa” . Em có hiểu vậy không ? Vào lớp học , tôi hồi hộp cầm tập vở của Bích Châu . Trang vở của em có điều gì bí ẩn mà mỗi lần lật đến trang nào tôi cũng đều thấy xúc động lạ lùng :

Trang vở mỏng lật hoài không hết

Lật từng trang rồi lại lật từng trang

Tôi chưa dám một lần trốn học

Sao vở của em mới lạ huy hoàng (*)

Câu thơ của ai đó bất chợt vọng đến trong trí nhớ của tôi , như muốn xẻ chia đôi điều tâm sự . Những dòng chữ mực tím viết rất tròn , ngay ngắn này cũng là một điều lạ . Thông thường sinh viên đại học có mấy ai viết mực tím như Bích Châu đâu . Suốt hai tiết văn học cổ tôi chỉ ngồi nhìn trang vở của Bích Châu , hơn là chăm chú nghe thầy giảng bài . Sau khi xem xong thì tôi để quyển vở của em dưới hộc bàn . Thằng Chánh ngồi bên cạnh đang ghi ghi chép chép nên không để ý điều gì cả . Hay lắm , tôi cẩn thận lấy lá thư đã viết đêm hôm qua đặt vào giữa trang vở của em . Tôi thấy tim mình đập thình thịch như đang thực hiện một điều gì vụn trộm . Trong lúc đó thầy Chương vẫn thao thao giảng bài . Thầy đâu biết rằng trong lớp này , trong lúc này , có một cậu sinh viên chỉ để tâm trí vào một chuyện duy nhất : Làm sao chuyển được lá thư tình đến cô bạn ngồi bàn thứ hai , mặc áo màu trắng rất duyên dáng kia.

Và tiết học cũng đã chậm rãi trôi qua . Tôi thở phào sung sướng . Và có lẽ may mắn hơn là Bích Châu cũng ngồi trong lớp - Chứ không xuống căn- Tin như mọi ngày.

- Châu nè , cho anh trả lại quyển tập Nga . Chữ viết đẹp ghê !

Em quay lại :

- Anh khen thật hay chỉ nịnh cho vui vậy ?

Không đợi tôi trả lời em đã nói tiếp :

- Câu hỏi số ba em dùng ở cách nămcó trùng với giải đáp của anh không ?

Nghe Bích Châu hỏi như vậy tôi ngớ người ra . Cách năm hay cách sáu thì có trời mới biết . Tôi vội vàng đánh trống lãng :

- Ừ , anh cũng nghĩ là ở cách thứ năm như em . Thôi xin cảm ơn Châu nhé , anh phải đi ra ngoài một chút...

Thế là xong một “bài toán” khá phức tạp và tế nhị , không phải bất cứ ai cũng thực hiện được như tôi . Chỉ cần vài ba phút nữa , đến tiết Nga Văn thì em sẽ lật vở ra . Rồi em sẽ thấy lá thư tình của tôi . Em sẽ tò mò . Em sẽ đọc ngấu nghiến . Đọc xong em sẽ cảm động và yêu tôi lập tức . Đôi cánh thần tiên của tình yêu sẽ đậu xuống vai tôi và vai em . Trong khi đó bọn thằng Kiệt , thằng Chánh sẽ phục tôi sát đất . Chúng nó sẽ đãi tôi vài chầu cà phê để nhờ tôi “bật mí” bí quyết làm quen . Nhưng tao sẽ không bao giờ tiết lộ đâu Chánh ạ . Chỉ nghĩ đến vậy , tôi đã thấy tôi là người hạnh phút nhất trần gian này . “Cô gái ơi anh nhớ em” tôi lẩm nhẩm câu thơ ấy như một thắng lợi của mình đã đạt được.

(*) Thơ Lê Minh Quốc



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson