VĂN XUÔI Truyện dài Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 5

Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN - Chương 5

Mục lục
Lê Minh Quốc & Đoàn Tuấn - MÙA THU ĐẾN MUỘN
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Tất cả các trang

Chương 5

 

Ngay lúc đó, quay trở về nhà thì Phi cảm thấy bồn chồn khi nghĩ đến Lan. Một tình cảm mới đang len trong trái tim của anh. Phi dừng xe trước ngôi nhà khang trang nằm khuất trong hẻm. Nghe có tiếng xe, một gã thanh niên tên Phong, mặt non choẹt vội chạy ra mở cổng:

- Chào đại ca!

Cứ để xe nổ máy, phi nhảy xuống, bợp tai tên này:

- Tao đã nói với bọn mày bao nhiêu lần rồi, chỉ gọi tao là anh Hai thôi! Nhớ chưa?

Dạ!

Nói xong, Phong lấm lét dắt xe vào tận trong nhà. Phi đứng tần ngần ngoài sân suy nghĩ mông lung một hồi lâu rồi mới bước vào nhà. Trước mắt anh vẫn là hình ảnh quen thuộc. Vẫn là những tên đàn em đang ngồi sát phạt nhau với những con bài đen đỏ. Phi hất hàm:

- Bữa nay thế nào?

Một tên cao to đứng dậy, lễ phép:

- Thưa anh, chỉ được có ngần này.

Phi đưa mắt nhìn vào góc nhà, nói chậm rãi:

- Vẫn chia như mọi ngày.

Nói xong, anh bước vào phòng riêng và ngã vật người xuống giường. Thái độ bất thường của Phi đã khiến bọn đàn em ngơ ngác, không hiểu vì sao đàn anh của mình lại như thế. Nằm một mình trong phòng, Phi nhớ về bến sông của quê nhà mà một thời thơ ấu tươi đẹp anh đã tắm gội nơi đó. Anh lại nhớ đến mẹ. Chẳng lẽ, không còn có dịp nào quay về thăm mẹ được nữa sao? Những năm tháng ăn cơm tù tưởng đã khiến tâm hồn Phi chai sạn, khô cằn. Giờ đây... sao hình bóng của Lan lại tươi tắn, trong trẻo đến thế?

Đêm ấy, anh ngủ một giấc không được bình yên như mọi ngày, chỉ mong trời mau sáng. Lúc Phi thức dậy thì bọn đàn em đang ngồi chờ anh phân công mọi việc. Một tên xâm chằng chịt trên người đến gần anh hỏi nhỏ:

- Anh Hai! Hôm nay công việc như thế nào?

Phi xua tay, giọng mệt mỏi:

- Dạo này công an tăng cường tuần tra dữ lắm. Bọn mày vẫn tiếp tục “thu thuế” ở các nhà hàng, nhưng không được hoạt động lộ liễu như trước nữa.

Phong hỏi:

- Thưa anh Hai! Còn vụ “ăn” tiệm vàng thì sao ạ? Bọn em quan sát mấy ngày nay, thấy cũng “ngon”. Mình không ra tay sớm, sợ băng khác đến cướp trước mất thôi!

Nghe vậy, Phi thoáng rùng mình. Anh nhớ đến Lan trong trẻo và cảnh... tra tay vào còng. Ăn cơm tù đến mòn răng rồi. Không khéo “chơi” phi vụ này mà bể bạc thì hết cơ hội làm lại cuộc đời. Thoáng nghĩ như thế, Phi gằn giọng:

- Thôi, để dịp khác! Không bàn cãi lôi thôi nữa!

Bọn đàn em ngồi lắng nghe, bàn tán râm ran, rồi phóng xe đi.

Chỉ còn lại một mình Phi trong nhà. Phi soi mặt mình vào trong tấm gương. Chao ôi! Gương mặt của mình đây sao? Đã hằn những vết tủi nhục của năm tháng là một vệt sẹo dài kéo qua mặt. Phi dùng tay day vết sẹo như muốn xóa đi tội lỗi của mình. Rồi còn những vết sẹo hằn ngang dọc trên lưng, trên ngực... Có vết đã thâm tím, có vết mới kéo da non. Anh rùng mình, vội lấy áo mặc như muốn che kín hết những vết tích kia. Nhưng vết sẹo trên gương mặt thì sao? Phi thở dài và cảm thấy ngao ngán chính mình...

Lúc nắng lên, Phi dắt xe ra ngõ. Anh phóng đến Phú Nhuận, dừng xe trước cổng nhà Lan. Phi xuống xe, nhìn vào. Từ trong nhà, Dũng đạp xe ngang qua. Hai người chưa biết nhau nên không ai để ý đến ai. Phi nhìn vào, cánh cửa nhà Lan vẫn khép. Anh ngập ngừng, nửa muốn vào, nửa không muốn.

Trong Phi đang rối bời biết bao suy nghĩ. Anh nhặt chiếc lá rụng trước cổng nhà Lan cầm trên tay. Chiếc lá màu xanh, đôn hậu, hiền lành. Phi nhìn kỹ những đường vân lá và tự hỏi: “Tại sao mình lại đến nhà cô ấy? Có sao đâu. Mình chỉ muốn vô thăm vết thương của cô thế nào? Nhỡ cô ấy nghĩ không tốt về mình, nghĩ chắc mình đến đòi trả ơn huệ gì chăng? Không sao. Mình đến với tấm lòng chân thật của mình. Nếu cô ấy nghĩ sai về mình, mình sẽ nhanh chóng chào tạm biệt. Tạm biệt, chẳng có gì tiếc nuối!

Suy nghĩ như vậy khiến Phi có thêm can đảm. Anh tiến lên mấy bước, sát hàng rào. Bỗng từ trong nhà, Lan đẩy cửa bước ra. Chị bước đi hình như còn chưa vững. Thấy Phi, Lan tươi cười:

- Ủa anh Phi! Anh đến lâu chưa? Mời anh vô nhà chơi.

Phi khấp khởi mừng thầm khi nghe Lan nói như vậy. Nhìn bước chân của Lan, anh muốn chạy tới đỡ Lan nhưng còn ngại ngùng. Anh nói, giọng xúc động:

- Em còn đau nhiều không?

Lan tươi cười:

- Anh thấy đó, em đã đi được rồi.

Nụ cười và giọng nói đầy lạc quan của người con gái khiến Phi có nhiều cảm tình. Anh bước vô nhà. Lan lúng túng tìm ghế cho Phi nhưng Phi đã nhanh tay lấy chiếc ghế của Dũng ra kê giữa nhà. Lan phân trần:

- Anh thông cảm ngồi tạm. Nhà này chúng em mới thuê ở trọ, chưa sắm sửa được gì.

Phi cười:

- Không sao. Chúng ta đều là những người ở trọ cuộc đời này.

Lan rót nước mời Phi rồi hỏi:

- Anh Phi, xin lỗi, anh đã ăn sáng chưa? Em làm chút gì cho anh nhé.

Câu hỏi bình thường của cô gái khiến Phi xúc động. Anh cúi xuống, hồi lâu mới ngẩng lên trả lời:

- Cám ơn em. Chưa bao giờ anh được ai hỏi anh một câu ân cần như thế.

Sao vậy anh?

Bao năm rồi, anh toàn ăn cơm hàng cháo chợ, hiếm có được một bữa ăn do bàn tay phụ nữ nấu cho mình.

Lan nhìn Phi ngạc nhiên. Lời nói chân tình của Phi cũng khiến Lan thương cảm. Lan vờ hỏi:

- Ủa, thế chị ấy đâu mà không nấu cho anh?

Phi cười như mếu:

- Anh mồ côi người yêu.

Lan vội quay mặt đi, cố trấn tĩnh:

- Nhưng nhà em nghèo lắm, chỉ có mỗi mì tôm thôi...

Gì cũng được. Bữa ăn ngon đâu phải do sơn hào hải vị mà do tấm lòng...

Lan nhìn Phi, gật gù cười. Cô nhanh tay nấu xong tô mì. Bưng lên bàn hai tô, hai người cùng cầm đũa. Lan nói:

- Mời anh! Nếu lạt thì anh thêm nước mắm. Đây là nước mắm Nam Ô rất ngon mà em mới đem từ quê vào.

Phi cảm động:

- Anh mời em.

Họ ăn xì xụp. Phi ý tứ chan thêm một muỗng nước mắm. Mùi thơm đậm đặc của hương vị quê nhà khiến Phi cảm thấy ngon miệng hơn. Đã lâu lắm, anh mới thưởng thức lại món nước mắm đặc biệt của xứ Quảng. Thật lạ, mùi vị ấy lại gợi lên trong anh những hình ảnh xa xăm của tuổi thơ nghèo khó nơi quê nhà. Thấy Phi trầm ngâm, Lan hỏi:

- Có ngon không anh?

- Tuyệt trần. Bữa ăn sáng ngon nhất đời anh.

- Xạo!

- Anh không bao giờ nói xạo với người thân quen.

- Em cũng thế. Nói xạo là không tôn trọng nhau.

Phi cười:

- Vậy là chúng mình có một điểm giống nhau rồi nghen.

- Anh có thêm ớt không?

Có. Cám ơn em. Em hiểu anh rất nhanh.

Lan gật đầu:

- Em nhìn anh ăn ớt, coi bộ ngon dữ!

Phi nhìn Lan đầy ý vị:

- Nhưng ớt của em cũng rất cay đó nghen!

Lan mắc cỡ bất ngờ, chị bị sặc, ho một hồi, phải đứng dậy lấy khăn. Phi đứng dậy theo. Anh đứng sau Lan, bồi hồi:

- Lan, anh xin lỗi. Anh nói đùa hơi quá!

Không có chi mà anh...

Phi phân bua:

- Anh vô tình quá, xin lỗi em nhé.

Lan chỉ mỉm cười. Phi đi lại trong nhà. Nhìn những đồ vật giản dị, sạch sẽ, Phi thấy cảm tình ngay. Anh lại hỏi Lan:

- Lúc nãy anh thấy có một người con trai đi từ đây ra, đó là ai vậy?

Lan lại mỉm cười. Phi đưa mắt liếc nhanh hai cái giường cá nhân được ngăn giữa bởi những tấm ván, gật gù:

- Xin lỗi em, anh hiểu...

Lan ngạc nhiên:

- Anh hiểu? Nhưng hiểu cái chi?

Phi giả lả:

- Anh hiểu cái điều bí ẩn anh mới phát hiện ra.

Chợt Phi ngẫm nghĩ điều gì đó. Anh lấy trong túi ra xấp tiền, đưa cho Lan:

- Lan nè, anh... em cho phép anh được giúp đỡ anh... à quên, giúp đỡ em một chút. Gọi là tiền thuốc men...

Lan giật mình, trả lời bằng giọng dứt khoát:

- Anh Phi, em chưa trả được ơn anh. Anh cầm lấy đi. Chân em... không cần phải thuốc thang nhiều đâu. Em chỉ cần bôi dầu cù là thôi.

Thì cứ cầm lấy mà mua dầu cù là.

Anh định bày cho em cái nghề đi buôn dầu cù là hay sao?

Phi cười:

- Cũng có thể! Nếu em chưa có nghề gì!

Không ngờ câu nói vô tình của Phi lại khiến Lan chạnh lòng. Trong óc của chị hiện lên những cảnh sàm sỡ ở nhà hàng. Nhìn lại khuôn mặt mình trong gương, Lan chợt thấy mắc cỡ. Chị úp mặt mình vào hai bàn tay. Phi đến bên, đặt hai tay lên vai Lan:

- Anh xin lỗi.

Lan vẫn không ngẩng lên, vẫn im lặng. Phi không dám xúc phạm đến nỗi niềm riêng tư gì đó hình như là rất sâu kín của Lan, anh nói nhỏ:

- Lan, anh đi về nghe!

Lan vẫn cúi mặt nhưng trả lời dứt khoát:

- Anh Phi! Anh cầm lấy tiền của anh đi. Em không dám nhận đâu!

Phi vẫn chần chừ:

- Mong em hiểu cho anh, anh chỉ muốn giúp đỡ em trong lúc này để mua thuốc men...

Em biết tấm lòng của anh, nhưng dứt khoát em không thể nhận tiền của anh được.

Trước thái độ mềm mỏng nhưng cương quyết của Lan, Phi chột dạ. Chẳng lẽ, Lan cũng biết những việc làm của mình sao? Thế đấy, những đồng tiền dơ bẩn, cướp được của người khác, có đem tặng cho người lương thiện thì họ cũng chẳng thèm nhận! Phi chua chát cầm lại sấp tiền đang nằm trên bàn và bước ra khỏi nhà.

Phi chậm rãi dắt xe ra ngõ. Khi nghe tiếng máy xe nổ giòn tan, Lan mới từ từ ngẩng mặt lên. Không thấy Phi đâu nữa. Như choàng tỉnh, Lan vội lật đật đứng lên nhưng vì vết thương vẫn còn đau, chị lại ngã quỵ xuống...



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com