LÊ MINH QUỐC: Nhật ký 5.5.2013

 

* Ngày 5.5.2013

Thật bất ngờ khi Tú Hương, từ Hà Nội gửi qua mail bức hình đã chụp thời sinh viên, phía sau hình ghi rõ lúc ấy Q và các bạn sinh viên Khoa Ngữ văn ĐH Tổng hợp TP.HCM đi dã ngoại tại chùa Hội Sơn (Đồng Nai) vào tháng 5.1984.

 

thoi-sinh-vien

Từ trái: Vũ Quốc Đại, Nguyễn Quốc Chánh (sau này Chánh nổi đình đám với tập thơ bị thu hồi: Đêm mặt trời mọc - NXB Trẻ), Hoàng Công Minh Trường, Nguyễn Văn Thới, Nguyễn Văn Phong, Lê Minh Quốc, Hoa, Ngô Thị Thu An và Lê Đại Anh Kiệt.

 

Tấm ảnh thứ hai, ảnh Q đứng trước nhà, khi ấy tân gia, nhờ dòng chữ phía sau nên mới biết ảnh này chụp vào ngày 16.8.1991.

tangiaLMQ

Chiếc xe hon đa phía sau, sau này sửa nhà đã bị mất trộm. Cuối cùng hình sự quận Phú Nhuận cũng tìm lại được.

Chiều nay, nhậu lai rai với "Con gái vốn... phức tạp" của nhà văn Nguyễn Đông Thức.

Đêm qua, đi đám cưới con gái người bạn là bộ đội thời ở K. Nhà hàng mở loa hết cỡ thợ mộc, như tra tấn, chẳng ai nói chuyện gì được. Gặp đồng đội cũ, đã quen từ 30 trước, có những người mà Q chẳng thể nhớ tên dù vẫn nhớ như in gương mặt của bạn mình thời trai trẻ.

Khuya về, đọc ấn bản Truyện ngắn được giải chọn lọc của báo Văn Nghệ (Hội Nhà văn VN).

L.M.Q

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nhật ký mồng Hai Tết 2013

 

Thế nào là cảm giác Tết?

Với tôi, cả đêm giao thừa trong lòng thấp thỏm không yên. Không dám chợp mắt. Dưới gối là bộ quần áo mới kẻng, xếp cẩn thận, nằm gối đầu lên để nó thẳng thớm. Sợ ngủ quên ghê. Tết đến mà mình  không biết à? Uổng lắm. Cứ thắc thỏm không yên. Thế mà ngủ quên béng lúc nào không hay. Rạng sáng đã nghe mẹ gọi: “Tết đến rồi!”. Anh em lật đật ngồi dậy. Ủa Tết đến rồi à? Chà! Tết!

“Mẹ ơi! Tết đến rồi hả mẹ?”

bantho-ba

Vĩnh biệt từ nay không còn gặp được cha

Chia sẻ liên kết này...

 
 

LÊ MINH QUỐC: Nhật ký mồng Một Tết 2013

 

Sáng mồng Một thức dậy. Đà Nẵng. Tịnh không một tiếng động. Nhìn xuống đường phố Triệu Nữ Vương,  đã thấy những bóng người đi hái lộc đầu năm, đã nghe  từ xa xăm của Ngũ Hành Sơn vọng về tiếng chuông chùa mà trong âm thanh ấy dường như có hòa lẫn sóng vỗ Mỹ Khê  của ngàn năm thương nhớ. Sáng, không còn cảm giác của tuổi thơ rạo rực như năm mươi năm trước. Hoàn toàn đã mất. Chợt nhìn xuống bàn tay, đã thấy những đường tử sinh hằn từng dấu vết loằng ngoằn của thời gian.

 

Rtime

Ảnh: Việt Tuấn Trinh

Chia sẻ liên kết này...

 
 

Trang 55 trong tổng số 55

trinhduyson