THÔNG TIN CÁ NHÂN Tiêu điểm Lê Minh Quốc ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)

ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)

Mục lục
ĐOÀN TUẤN - Đi tìm chỗ ngủ (bản 2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Tất cả các trang

doantuan1

Lời thưa,

 

Tháng 5.1992, Đoàn Tuấn đã viết xong kịch bản ĐI TÌM CHỖ NGỦ và gửi cho tôi. Tôi đã post lên trang web leminhquoc.vn. Nay, có một hảng phim khác muốn dựng lại kịch bản này (dù trước đó đạo diễn Lê Hoàng đã thực hiện với tựa Chiếc chìa khóa vàng). Thế là Tuấn lại viết, theo cách viết khác. Đọc và thấy rất hấp dẫn. Thì ra, với thơ, làm báo, dạy học và kể cả "nuôi vợ khỏe, dạy con ngoan", Đoàn Tuấn của tôi đều làm tốt vai trò của mình.

Lê Minh Quốc

VI.2012



KỊCH BẢN PHIM TRUYỆN

Tác giả : Đoàn Tuấn

Ý tưởng:

Một tình yêu đẹp nếu không có môi trường trong lành cũng có thể chết.

Tóm tắt cốt truyện:

Hai người yêu nhau. Trước khi chia tay, họ muốn tìm một căn phòng hạnh phúc nhưng không có. Song khi tìm được, bao khát vọng và sức lực của họ cũng tan biến.

Tóm tắt nội dung:

Nam và Mai yêu nhau. Nam được đi du học ở Mỹ. Để làm tới, họ đi đăng kí kết hôn. Và để chính thức là vợ chồng, họ đi tìm một căn phòng hạnh phúc. Họ thuê nhà nghỉ nhưng bị nghi là gái điếm. Họ mượn được căn phòng của bạn Nam nhưng bị kẹt xe. Họ nhờ được căn phòng của bạn Mai, nhưng bị tiếng ồn của loa phường và khoan cắt bê tông. Họ ra ngoài công viên thì gặp bọn lưu manh. Khi họ vào khách sạn, không ngờ bị công an bắt cùng nhiều gái mại dâm khác. Cuối cùng, họ tình cờ tìm được một căn phòng đẹp giữa không trung bao la. Nhưng chính lúc đó, bao nhiêu khát vọng và sức lực của họ đã tan biến.

 

1.    Nội - ngày - Sứ quán Mỹ tại Hà Nội

Quốc huy Hoa Kì treo trang trọng trên tường. Trong phòng đợi, khoảng gần chục người Việt tuổi từ 18 đến 50 đang ngồi chờ phỏng vấn. Một phụ nữ tay ôm con nhỏ. Đứa trẻ bỗng khóc thét. Chị vội vạch áo cho con bú.

Một ông già cựu chiến binh vẫn mặc quân phục, ngực đeo huy hiệu, tay cầm chai lavie, đã uống được quá nửa, run run. Ta thấy chỗ nước còn lại sóng sánh trên tay ông. Ông dắt theo một người đàn ông tóc vàng, da trắng. Ông ta thì đen, tóc bạc, còn người đàn ông kia lại trắng, tóc vàng.

Một thanh niên để râu quai nón, đeo kính trắng vẻ tri thức, tỏ vẻ lãnh đạm.. Ngồi vắt chân chữ ngũ, mặt ngẩng lên nhìn trần nhà.

Riêng có Nam, nhân vật chính, tỏ ra hồi hộp. Hết đứng lại ngồi, đi đi lại lại, tay cầm cuốn từ điển Anh Việt, hết ngó vào sách lại ngó ra.

Bỗng một nữ nhân viên người Việt tóc vàng, trong trang phục công sở, tay ôm hồ sơ, đi ngang qua.

Mọi người vội chạy đến chỗ cô.
Người thứ nhất

Chị ơi, sắp bắt đầu chưa?

Người thứ hai (Cựu chiến binh)

Cô ơi, vấn đề của tôi kéo dài 13 năm rồi mà sao người Mỹ vẫn im lặng?

Người phụ nữ cho con bú làm rơi chiếc khăn. Cô gái công sở vội nhặt đưa cho chị kèm theo nụ cười. Cử chỉ ấy khiến mọi người cảm thấy yên ổn.
Cô gái đi vào phía trong.
Mọi người nhìn theo.


2.    Nội - Ngày - Sứ quán Mỹ

Phòng phỏng vấn được thiết kế khá lịch sự. Người phỏng vấn không lộ diện. Chỉ thấy người được phỏng vấn. Tiếng của người phỏng vấn là loại tiếng Việt lơ lớ, hết sức trung tính, không biểu lộ sắc thái cảm xúc. Đối thoại được ngăn cách bởi một vách ngăn màu xanh. Lúc này cựu chiến binh đang ngồi trước vách ngăn.

Người phỏng vấn (off)

Ông đến Mỹ làm gì?

Cựu binh

Tôi muốn kiện người Mỹ

Người phỏng vấn (off)

Vì tội gì?

Cựu binh

Năm 72, tôi bị thương. Người Mỹ bắt tôi làm tù binh. Họ cứu chữa tôi. Nhưng họ lại truyền máu Mỹ cho tôi. Vì thế, tôi có đứa con sau, tóc nó lại màu vàng. Gia đình tôi từ đó lục đục.

Người phỏng vấn (off)

Những đứa con khác của ông ra sao?

Cựu binh

Đứa đầu tóc đen, đứa thứ ba thứ tư tóc đen. Mỗi đứa thứ hai này tóc vàng, da lại cũng trắng như da người Mỹ. Đây, nó đây.

Người phỏng vấn

Trường hợp của ông, tôi cần phải trình lên thượng cấp. Xin lỗi, người tiếp theo. Phan Trung Nam.

Người cựu binh và đứa con tóc vàng đứng dậy. Nam vào thế chỗ. Anh hít một hơi dài.

Người phỏng vấn

Anh có biết một vài mặt trái của nền giáo dục Hoa Kỳ?

Nam

Thưa ông, tôi có xem một bộ film kể về chuyện tình của một giáo sư đại học với một nữ sinh viên, kiểu như đổi tình lấy điểm.

Người phỏng vấn

Anh có người thân ở Mỹ không?

Nam

Cả nước Mỹ là người lạ nhà của tôi.

Người phỏng vấn

Anh có định ở lại Mỹ không?

Nam

Không. Không bao giờ

Người phỏng vấn

Vì sao?

Nam

Tôi đã có người yêu ở Việt Nam

Người phỏng vấn

Cô ấy tên gì?

Nam

Tên là Mai.

Người phỏng vấn

(đưa ra tờ Viza)

Anh đã được chấp nhận. Xin chúc mừng.

Nam

Thank You.
Hai người bắt tay nhau qua ô cửa nhỏ.
Nam mở hộ chiếu, ngắm tờ viza. Anh đưa lên hôn.


 

Cảnh 3. Nội - Ngoại - Ngày - Sứ quán Mỹ và đương phố

Nam sung sướng quay ra.
Nó ném tung cuốn từ điển lên trời.
Nam lao vút một phát ra cổng sứ quán.
Thân hình Nam bay lên thành một đường cong trên bầu trời Hà Nội.

Vụt một cái, Nam hạ cánh xuống Hồ Tây.
Nơi đó, trên một ghế đá, có Mai. Người yêu Nam chờ.
Nam xuất hiện trước Mai.

NAM

Chúc mừng anh đi!

Nam đưa cuốn hộ chiếu cho Mai.
Mai hờ hừng cầm cuốn hộ chiếu. Cô mở ra.
Mai lấy tờ viza, tung lên trời.
Tờ viza từ từ rơi xuống nước.

NAM (hét to)

Em điên à???

Vừa hét anh vừa lao xuống nước, giơ hai tay lên trên đón lấy tờ viza đang từ từ rơi xuống.
Nét mặt Mai vẫn thản nhiên lạnh lùng.



Cảnh 4. Nội - Ngày - Nhà Nam

Trên bàn học của Nam treo bản đồ Mỹ.
Nam dò tên thành phố nơi mình đến.
Giọng Nam đọc chầm chậm.

NAM

Wasington này...Boston này...Texac này...California này....


Cảnh 5. Ngoại - Ngày - Đường phố

Bố Nam đang đi bộ trên đường. Ông xách chai Wisky, vừa đi vừa gọi điện thoại.

BỐ NAM

A! Anh .... đấy à. Qua tôi làm chén rượu nhé. Bữa cơm vui. Tiễn thằng con sắp đi Mỹ. OKE?

Ông vừa đi vừa huýt sáo. Bước chân ông bước thật dài
Có mấy chiếc ô tô đi xuôi và đi ngược phong qua. Bụi bốc lên mù mịt.
Bóng ông hiện dần ra sau lớp bụi.
Ông bịt miêng. Ho sặc sụa nhưng vẫn đi tiếp.
Lại một chiếc xe tải phóng qua. Nhưng lần này không phải bụi mà là một đám bùn nước bắn tung lên người ông.
Chiếc xe lao đi.
Ông kinh ngạc nhìn cơ thể mình ròng ròng nước bẩn chảy.


Cảnh 6. Nội - Ngày - Nhà Nam

Mẹ đang nấu ăn ở bếp.
Bỗng từ phía hành lang, khói đen ùn ùn cuộn lên, tràn cả vào nhà Nam.
Mẹ Nam vặn nhỏ gaz bếp, chạy ra.
Một bếp than tổ ong cuồn cuộn khói.

MẸ NAM

Trời ơi, chị ở chung cư phải lịch sự chứ.

CHỦ BẾP (đang quạt lò phành phạch)

Nhóm bếp là việc của tôi, khói bay đi đâu là việc của nó.

MẸ NAM
Nếu tôi đổ nước vào lò của chị rồi đổ tội cho nước được không?
CHỦ BẾP (xách xô nước gần đấy đặt xuống trước mặt mẹ Nam)
Tôi thách chị đấy!

NAM (chạy ra)

Mẹ ơi, thôi mẹ vào nhà đi. Con nghĩ, khói vào cũng có cái hay.

MẸ NAM

Hay cái gì?

NAM

Mình được làm quen với sự ô nhiễm.

Vừa lúc đó bố Nam về. Quần áo lịch sự mà nhem nhuốc.

MẸ NAM

Trời ơi, ông bị ngã ở đâu đấy?

BỐ NAM

Không sao! Cơm nước xong chưa? Nam ơi, sao chưa thấy Mai đến nhỉ?



CẢNH 7. Ngoại - Ngày - Sân chung cư nhà Nam

Nam vào nhà xe, lấy xe phóng đi.
Xe vừa chạy đến sân thì bên ghế đá, cạnh cây xanh. Mai đứng vụt dậy.

MAI

Anh Nam!

Nam dừng xe đột ngột. Suýt ngã.

MAI

Em xin lỗi.

NAM

Anh với em, tuy hai mà một. Em...

MAI

Giờ anh ở cửa trên. Em cửa dưới. Trong mắt bố mẹ anh, em chỉ như con bé ăn mày tình yêu.

NAM

Em chỉ giỏi suy diễn. Anh thấy ngược lại mới đúng!

MAI

Anh Nam. Nước Mỹ xa vời quá. Tự nhiên em cảm thấy không tin anh nữa.

NAM

Thời buổi toàn cầu hóa mà em suy nghĩ như thời chiến tranh. (Đặt tay lên vai Mai). Nhưng em cũng đúng. Em cứ suy nghĩ như thời chiến để nhận vào mình phẩm chất thủy chung của nàng vọng phu.

MAI

Một sự khuyếch chương dã man. Bao nhiêu nghệ sĩ ca ngợi nàng vọng phu chờ chồng hóa đá. Nhưng em chẳng thấy ai giúp nàng tìm được chồng. Hoặc giả sử, nếu chồng nàng trở về thì huyền thoại sẽ sụp đổ.

NAM

Thế có nghĩa là....

MAI

Em không mù quáng tin anh!

NAM

Anh cũng không tin em mù quáng!
Thôi đừng để những chuyện ngày xưa vương vấn. Anh sẽ tẩy não em.



Cảnh 8. NỘI - NGÀY - CHÙA

Hoa đại nở trắng muốt.
Lá cờ Phật giáo bay giữa trời xanh.
Mọi người vào chùa khá đông.
Nam và Mai quỳ trước tượng phật bà nghìn mắt nghìn tay cùng nhiều người khác.
NAM

Nam mô a di đà Phật...Con là Nam, sinh năm 1990, bạn con là Mai, sinh năm 1991. Chúng con đến đây xin Phật bà chứng kiến cho tình yêu của chúng con. Chúng con yêu nhau thề một lòng chung thủy. Không phản bội, dù ở xa nhau. Con nói đây có trời phật chứng giám...Mai, em thề đi! (Nam quay sang Mai)

Mai đứng dậy đi ra.
Nam chạy theo.

NAM

Sao em không thề?

MAI

Phật có nghìn mắt nghìn tay chứ có nghìn tai đâu mà nghe mình thề.

NAM

Đầu thì to mà óc bằng quả nho. Em thử hình dung bức tượng có nghìn mắt nghìn tay nghìn tai xem.

MAI

Phật có mười đôi tai nhưng trong cùng một lúc mà nhiều người nói quá, liệu lời của mình có thấu lòng Phật không?

Nam đấm tay vào cây hoa đại khiến những bông hoa rơi xuống.

NAM

Trời ơi em ngốc như con ốc, làm anh bực như con mực, buồn như con chuồn chuồn rồi đấy.

MAI

Bên trong anh thì không như con chuồn chuồn nhưng bên ngoài anh thì giả vờ đau khổ như con hổ. Em cũng chán như con gián rồi.

NAM

Đúng là đồ ác ôn vùng nông thôn. Chảnh như con cá cảnh, em còn muốn anh làm gì nữa?

MAI

Anh đừng có thô bỉ như con khỉ! Em tê tái như con gà mái rồi đây.

NAM

Được. Anh không chịu bó tay chấm com đâu. Bộ đội phải chơi trội, sợ gì.
Nam kéo tay Mai ra khỏi chùa.


CẢNH 9. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Hai người phóng xe máy trên đường với tốc độ cao.
Có người mẹ đang xi con tè ngay bên đường.
Cạnh đó là một hàng bún ốc bán rong.
Cửa nhà hai bên vun vút, loáng qua.
Nam dừng lại chợ cóc. Mai giữ xe.
Nam chạy vào chợ. Mua con dao Thái.
Anh giấu vào bụng rồi chạy ra.
Chiếc xe nổ máy. Họ lao đi tiếp.


 

CẢNH 10. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Họ dừng lại bên một ngôi nhà xây dở cạnh ngã tư. Đối diện họ là một tấm biển quảng cáo lớn nhãn hiệu nước ngoài. Trên tường ngôi nhà và xung quanh đó là đầy những hình vẽ graffity đủ màu.

Nam rút dao ra, mài vào cột bê tông. Âm thanh nghe sắc lạnh.

MAI

Anh định cắt tóc xin thề à?

NAM

Em biết vì sao cắt tóc nhưng không thấy đau không?

MAI

Tóc là thứ đã chết.

NAM

Anh không bao giờ lấy thứ đã chết làm vật chứng cho lời thề của mình. Hãy xem đây!

Nam dùng dao cắt ngón tay mình.
Máu bắn ra.
Một dòng máu đỏ tươi.

NAM

Anh thề sẽ yêu em trọn đời.

MAI

(chìa tay mình ra)

Em đã từng đứt tay hàng chục lần.
Anh chắc cũng thế. Đứt tay. Băng lại. Máu ở tay là thứ rất bình thường. Cắt tay lấy máu ăn thề là xúc phạm máu đấy!
NAM

Chính em đang xúc phạm máu của anh!

MAI

Chỉ có xã hội đen mới thích vài giọt máu đỏ ở tay. Những hành động đủ kiểu rừng rú như vậy đều tan rã sớm.

Nam
(phi dao vào tấm ván).

Nhan sắc có hạn. Thủ đoạn vô biên. Vậy em muốn gì?

MAI (Rút con dao ra)

Em muốn trên trái tim anh có một vết thương.

NAM

Đừng bắt anh cố quá sẽ thành quá cố đấy!

MAI

Không. Chuyện này đơn giản như đan rổ. Chúng mình cùng làm sẽ ngon lành cành đào...Rồi...

NAM

Rồi thì sao?

MAI

Rồi sẽ...phê như con tê tê.

NAM

(Nhảy lên xe) Ôke! Tôi hiểu!



Cảnh 11. Nội - Ngày - Ủy ban phường.

Hai người bước vào phòng đăng kí kết hôn. Ở đó đã có hai ông bà già xếp hàng trước. Ông già có chòm râu đỏ, khá đẹp. Tay chống ba toong đỏ. Chân đi giày đỏ. Mặc vest đỏ. Ngược lại, bà già váy hoa, áo hoa, giày cao gót xúng xính.

Nhân viên ủy ban

Dạ, ông bà đăng kí kết hôn ạ. Cho cháu xem hồ sơ với ạ.

Ông già

(giậm ba toong mạnh một cái)
Khỏi cần! Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.

Nhân viên

Dạ, cháu xin lỗi! Hai bác yêu nhau trong sáng chứ ạ?

Bà già

Nhưng ông ấy hay phang tôi trong tối lắm!

Ông già mỉm cười, lấy tay vê dái tai bà già. Bà già xấu hổ, mỉm cười e thẹn như thiếu nữ.

Chuông reo hết giờ. Mọi người ra về. Nhân viên hất hàm ra hiệu cho Nam và Mai đứng dậy. Anh ta vờ khép cửa. Trong phòng chỉ còn ba người.

Nhân viên

Nếu muốn xong ngay ngày mai thì 10 triệu !
Ba ngày sau giá 7 triệu. Tuần sau thì 3 triệu. Còn xếp hàng thì vô cùng, hai anh chị cứ đợi tới mùa lá cây ngô đồng rụng nhé!

NAM

Anh có thể giảm giá được không ạ? Tại tôi mới lần đầu thôi.

Nhân viên (làm mặt nghiêm trọng)

Càng lần đầu càng không thể giảm giá. Tôi giảm giá là tôi coi thường tình yêu của anh chị rồi!

Đang nói thì điện thoại của anh nhân viên này reo, thứ nhạc chuông là một bài hát tình yêu ướt át ủy mị nhạc Việt Nam.

Nhân viên

Alo! Dạ dạ! Em đến ngay!

Hất hàm quay ra nói với Nam và Mai:

Thôi nhé, anh chị không muốn làm thì thôi tôi đi đây!

Nam lao ra đứng chặn đường đi của gã nhân viên.

Thôi được. Tôi ô kê. Anh nhớ đúng hẹn đấy.

Nhân viên

Chữ tín của tôi quý hơn tiền của anh đấy!

Nam đưa hồ sơ rồi rút tiền ra đếm.

Nhân viên

Thôi, cứ đưa cả cục đây, thiếu thì anh áy náy chứ có phải tôi đâu!


Gã nhân viên vơ vội hồ sơ và cục tiền đi nhanh ra khỏi phòng.


CẢNH 12 Đêm - Sân nhà Mai

Nam đưa Mai về. Chung cư nhà Mai đã tắt đèn hết, chỉ còn lại mấy phòng có ánh sáng mờ mờ.
Một người đàn ông vừa đi vừa gọi mobile. Anh  ta chửi mắng ai đó còn thiếu nợ tiền. giọng anh ta đầy đe dọa. Tay anh ta chém không khí rất mạnh.
Một đôi tình nhân tuổi teen, cổ còn quàng khăn đỏ, cũng đang đứng tình tự với nhau một cách rất trẻ con. Cô bé ngúng nguẩy bỏ đi rồi quay lại. Sau đó cậu bé lại bỏ đi. Được một quãng, cậu bé dừng lại rồi đằng sau quay.
Nam và Mai hôn nhau rồi chia tay, Mai vừa đi giật lùi vừa vẫy tay chào Nam. Miệng Mai mỉm cười rất tươi vẻ mãn nguyện.
Đến bậc tam cấp, Mai gửi lại một nụ hôn gió. Nam quay xe, nổ máy.



CẢNH13 Nội - Đêm - Nhà Mai

Mai rón rén lấy chìa khóa mở cửa. Không gian yên tĩnh, tiếng cánh cửa kêu rít lên vì khô dầu. Mai nín thở thót tim.
Cô đi ngang qua phòng bố vàmẹ.
Bố đang đánh gió cho mẹ. Lưng mẹ đỏ ửng với những đường cạo gió.
Mai nhìn vào vội quay mặt đi.
Mai mở cửa phòng mình rồi thả mình xuống giường.
Mai bật đèn rồi lấy gối úp lên mặt.
Mai tưởng tượng cảnh cô và Nam chơi đùa hạnh phúc bên nhau trên cánh đồng hoa vàng lãng mạn.
Hai người đều đang mặc trang phục cô dâu chú rể và trên khuôn mặt cả hai rạng ngời hạnh phúc.

Mai thiếp đi trong giai điệu dịu êm.


 

14 . Nội - Đêm - Nhà Nam

Nam mở cửa nhà mình.

BỐ NAM
Mày không giữ sức khỏe . Chạy như chó phải pháo. Sang đấy ốm đau thì ai chăm sóc?

NAM

Bố yên tâm. Nước Mỹ cái gì cũng nhất thế giới.

BỐ

Thế có cần sắm sửa thêm cái gì không thì bảo bố?

NAM

. Nước Mỹ cái gì cũng có. Thiên đường thế giới mà.
BỐ
Thế ở đây là địa ngục chắc?
NAM
Bố lại suy diễn rồi. Xin bố cứ tiếp tục. Con đi ngủ đây.

Nam vào phòng, nằm ra giường rồi với tay bật đèn ngủ.
Nam lấy gối úp lên mặt.
Nam hình dung cảnh Nam và Mai trong lễ cưới.
Họ đứng trên cầu Vĩnh Tuy, gió thổi tung váy cưới của Mai.
Con tàu đi dưới sông kéo một hồi còi dài chào mừng.
Nam mở sâm - panh.
Tiếng nổ vang lên. Bọt tung trắng xóa.
Mai cười ré lên khi nhìn đám bọt sâm panh bắn tung tóe khắp nơi, vào cả cô và Nam.
Nam nhấc giày Mai ra khỏi chân, sâm panh đã chảy cả vào đó. Anh đưa lên uống.
Mọi người xung quanh thấy vậy cũng rót rượu vào đế giày, rồi chuyền tay nhau uống.
Giai điệu hạnh phúc vang lên khắp nơi.


Cảnh 15. Nội - Ngày - Quán Cafe.

Nam và Mai bước vào.
Góc quán, nhân viên phòng hôn nhân đã ngồi đợi.
Anh ta đang đọc báo, tay cầm thìa khuấy cafe vẻ thư thái.

NAM

Xin lỗi anh, chúng tôi đến muộn.

Nhân viên

Không sao. Tôi cũng mới xong việc. Cả đêm hôm qua chạy giấy tờ cho anh chị.

MAI
(Hồn nhiên)

Công việc hành chính mà cũng phải làm đêm ạ?

Người phục vụ tới đưa menu cho Nam và Mai.

NAM

Cho một đen đá và một sinh tố xoài anh nhé! - Nam order mà không cần hỏi xem Mai uống gì, Mai nhìn Nam cười.

Nhân viên cười mỉa mai

Công việc ngoài luồng làm trong đêm mới ra tiền. Chứ không lấy đâu ra ai làm giấy tờ gấp gáp được như vậy cho anh chị. Còn ngồi ban ngày, chỉ đớp không khí thôi, cũng chẳng đủ mà sống.

Vừa nói anh ta vừa mở cặp và lôi ra một đống giấy tờ.

Nhân viên

Đây giấy ly hôn này, đây giấy khai sinh này, giấy chứng tử này. Ơ cái giấy đăng kí kết hôn đâu ý nhỉ? À đây! Cuộc sống thật cân bằng, khai sinh ngang khai tử, ly hôn ngang kết hôn. Này, cầm lấy, kí nhận vào đây.

Nam kí nhận vào cuốn sổ.

Nhân viên

Thôi tôi phải đi chạy xin con nuôi cho một người ÚC nữa. Này, bí mật đấy nhé. Nếu anh chị thấy lâu không có con thì cứ tìm đến tôi. Đảm bảo nhanh gọn trăm phần trăm, ô kê?

Không đợi Mai và Nam trả lời, gã nhân viên đứng dậy đi ra khỏi quán cafe.
Phục vụ mang đồ uống tới.

Mai cầm tờ đăng kí kết hôn lên, ngắm nghía rồi áp vào ngực.

MAI

Từ hôm nay chúng mình là vợ chồng rồi anh nhé!

NAM

Anh đố em, tại sao người ta lại gọi là vợ chồng? Nghĩa nó thế nào?

MAI

(SUY NGHĨ)

Em không biết.

NAM

Vợ, tức là người đỡ phía dưới. Chồng là người ở phía trên, Nam nói xong thì cười ha hả.

Mai cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn, giơ lên, soi dưới ánh nắng mặt trời.



CẢNH 16. NGOẠI - NGÀY - HỒ SEN NHỎ

Đó là một hồ sen nhỏ nằm trong một khu vườn yên tĩnh. Có một ngọn thác nhỏ đổ vào hồ. Và từ hồ sen có một dòng suối nhỏ chảy đi.

Trong hồ, sen đang mùa nở. Những bông sen trắng tinh rung rinh trong gió.
Bên bờ hồ, Mai và Nam ngồi với nét mặt lo âu.

Xung quanh hồ xe cộ chạy nhộp nhịp.

Tiếng còi xe cấp cứu rú lên.

Tiếng máy bay xẹt ngang trời.

Mai hái hai cánh sen nhỏ thả xuống hồ, hai cánh sen lơ lửng.

Cánh sen trắng muốt như trang phục trên người họ.

Mai áo dài trắng, Nam sơ mi trắng, quần âu.

MAI (OFF) chắp hai tay lên trời

Tôi ước mình
Một tâm hồn sạch
Trong một cơ thể sạch
Một tình yêu sạch
Trong một thời gian sạch
Một thời gian sạch
Trong một không gian sạch
Một không gian sạch
Trong một Hà Nội sạch
Có không?
Hà Nội ơi?
Có không?
Hà Nội ơi?

Cùng lời cầu nguyện của Mai là hai cánh sen trên dòng nước nhỏ từ từ cuốn đi xa.

Nam cùng Mai cầu nguyện.
Anh cũng nhìn hai cánh sen trắng.
Họ đứng dậy.
Bóng họ in xuống mặt hồ.
Giọng Nam hòa với giọng Mai khi đọc những lời cầu nguyện:

Có không?
Hà Nội ơi?
Có không?
Hà Nội ơi?



Cảnh 17. Ngoại - Ngày - Cầu Chương Dương:

Cầu tấp nập người và xe.
Trong dòng người đó, Nam chở Mai.
Gió lộng.
Đồng lúa, bãi ngô rì rào.
Mai nhìn xuống dòng sông.
Con tàu đang trôi đi.
Những cánh buồm êm ả.
Chân trời mờ phía xa.

Mai (khẽ đọc)

Anh cùng em sang bên kia cầu
Nơi có những miền quê yên ả
Nơi có những ngọn đèn thắp trong kẽ lá
Quả cây chín đỏ hoe…

NAM

Thơ ai đấy?
MAI

Thơ Phạm Tiến Duật. Viết tình yêu chiến tranh mà bình yên quá anh ạ.

NAM

Anh cứ ngỡ viết cho riêng chúng mình.

Nam cầm tay Mai. Những ngón tay họ đan vào nhau. Cành lá bên đường xôn xao đung đưa.


CẢNH 18. Ngoại - Ngày - Phố Nguyễn Văn Cừ

Xe cộ đông đúc, đường bụi mù mịt.
Hai người đeo khẩu trang nhưng vẫn ho sặc sụa.
Nam đi qua nhiều nhà nghỉ san sát nhau trên phố này. Những cái tên mỹ miều thoắt ẩn thoắt hiện, ngoài cửa các cô gái ăn mặc khiêu gợi đang ngồi đợi khách.

Nam dừng xe lại trước một nhà nghỉ có những ngọn đèn mờ tỏ.
Nam dừng xe.
Người bảo vệ đon đả nhận xe của Nam, mời chào.

Nam đưa xe, họ kín đáo lấy bạt phủ lên.

Nhân viên

Mời anh chị vào trong ạ.

Nam hít một hơi dài, làm ra vẻ sành điệu, Nam lấy thuốc ra hút.

Mai bẽn lẽn nép vào Nam. Bám chặt tay Nam, cúi mặt xuống.

Nhân viên lễ tân lên tiếng trước.

LỄ TÂN:

Anh chị muốn thuê phòng kiểu nào ạ?

NAM

Kiểu nào là kiểu thế nào?

LỄ TÂN

Kiểu thuê theo buổi, theo giờ, hay theo ngày ạ.

NAM

Chị cho thuê theo buổi.

LỄ TÂN

Ôke, chìa khóa đây. Đặt tiền trước anh nhé!

NAM

Sao phải thế?

NHÂN VIÊN

Đừng ra vẻ ngây thơ cụ. Nhỡ “chiến đấu” sung sướng xong anh chị mất tích con chim chích thì ai mà đi tìm anh chị đòi được.

NAM

Thôi đừng nói nhiều nữa. Thế bao nhiêu?

LỄ TÂN

450.000 ĐỒNG.

Nam rút tiền ra đưa cho lễ tân.

Vừa lúc đó có ba cô cave, váy ngắn cũn cỡn, ngực nở, tóc đỏ tóc vàng xuất hiện một cách hung dữ.

GÁI ĐIẾM 1

Mẹ con này! Bò lạc ở đâu mà dám đến lãnh địa của các chị thế?

Mai chưa kịp hiểu gì thì gái điếm 1 đã tặng cô một cái tát vào mặt.

GÁI ĐIẾM 2

À, tao nhớ rồi. Con này cải tạo với tao ở trại Lộc Hà đây mà. Mẹ kiếp, lúc ở tù thì ăn cắp của chị mày cái si líp đỏ, bây giờ thì giả mẹ mày đi. Lột quần nó ra!

Gái điếm 2 xông vào, tay đấm tay vật đòi lột quần Mai.

Nam xông ra bảo vệ bạn thì bỗng choang một cái, anh bị tay bảo kê đập vào đầu từ phía sau.


BẢO KÊ

Thằng chó! Làm luật chưa?

Gái điếm 3 làm một cú song phi vào Mai, cô ngã dụi xuống.
Cả bọn lao vào đấm đá Mai không thương tiếc.



CANH 19 Ngoại - Ngày - Đường phố Hà Nội

Nam chở Mai về thành phố. Đèn đỏ. Nam và Mai nhìn bảng điện tử đếm ngược từng giây.
Đèn xanh.
Đoàn người lao đi.
Bỗng hai chàng trai đèo nhau trên xen SCR bị ngã. Hai chàng trai nằm dưới đường. Một xe SH của một cô gái chạy tới, phanh không kịp, đâm vào xe của chàng trai SCR khi chưa kịp dựng xe lên. Họ bị ngã. Một chàng trai tới đỡ cô gái dậy.


CÔ GÁI

(giọng sợ hãi ) Em xin lỗi...em xin lỗi..

CHÀNG TRAI 1.

Không sao. Chuyện thường. Em có sao không?

CÔ GÁI

Em cảm ơn. Hai anh là sinh viên ạ.

CHÀNG TRAI 2

Trước lạ sau quen. Cho bọn anh xin số điện thoại nhé.

CÔ GÁI

Vâng, anh ghi đi.

Vừa lúc đó, một ông già đạp xe tới phanh không kịp ngã vào họ.

CHÀNG TRAI 1

(Tóm áo ông già) - Mắt mũi để đâu đấy lão già?

CHÀNG TRAI 2

(đạp ông già)

Đừng có cậy già mà đi láo nhé!

Mọi người đi qua, không ai can thiệp.

Riêng Nam và Mai đi qua, Mai nhảy xuống khi Nam dừng xe.

MAI

Này, hai anh làm cái gì thế hả? Người ta đáng tuổi ông các anh đấy.

CHÀNG TRAI 2

Tóm cổ áo Nam hét lớn - Mẹ chúng mày chán sống rồi đấy à?

Nam giằng tay hắn ra.


CẢNH 20. Ngoại - Ngày - Quán cafe

Nam ngồi trong quán. Lấy điện thoại ra bấm số gọi.

NAM

Alo Việt hả? Đang ở đâu đấy?

VIỆT (OFF)

Đang ở nhà. Có chuyện gì vậy?

NAM

Tôi muốn mượn phòng ông. Vài tiếng thôi.

VIỆT (OFF)

Chà. Khó nhỉ. Bà cô ở quê tôi mới lên chữa bệnh. Thôi được rồi. Vài giờ là như nào? Nói chính xác tôi nghe xem nào?

NAM
(Nhìn đồng hồ)

Bây giờ là 10h. Tôi mượn đến 12h.

VIỆT

Làm bữa goodbye với em yêu à? Sao không ra nhà nghỉ?


CẢNH 21. Nội - Ngày - Phòng Việt

Nơi Việt thuê là một căn phòng nhỏ ở chung cư.
Bà cô Việt đang ngủ.
Việt dọn dẹp phòng đang lộn xộn.

Tủ đầy quần áo bẩn, Việt ấn vào lại tràn ra.
Tất cả đống bừa bộn còn lại Việt ném lên nóc tủ.

Việt lấy lọ nước thơm, xịt quanh phòng nhằm gỡ gạc.
Chỗ rác vụn Việt lấy chổi quét qua loa, cho vào bao nilong.
Việt lấy nắm hoa giả, đập cho hết bụi, cắm vào lọ vỡ miệng.

Ra chỗ bà cô đang nằm ngủ. Việt gọi.

VIỆT

Cô Hoa ơi. Dậy dậy! Cháu đưa cô đi khám bây giờ!

CÔ HOA

Ơ! Sao bảo mai!

VIỆT

Bác sĩ vừa gọi đến, bảo đi ngay cô ơi!

CÔ HOA

Ờ được rồi, để cô đi tắm qua cái đã!

VIỆT

Không được đâu, đến đó rồi tắm. Không đi bây giờ muộn người ta không khám cho nữa đâu cô ơi!

CÔ HOA

Sư nhà mày, người ngợm còn bẩn thỉu hôi hám tàu xe đây này...!

VIỆT

Ui giời, vô tư đi cô ơi! Bác sĩ chỉ cần ngửi thấy mùi tiền chứ cô hôi thế hay hôi nữa cũng không thành vấn đề! Thôi đi thôi cô ơi!


Việt lôi cô Hoa đi xềnh xệch, cô Hoa đeo túi lên. Tay còn vớ lấy cái nón.


CẢNH 22. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ :

Nam và Mai phóng đi vun vút trên đường.
Bỗng phía trước xuất hiện đám đông.
Nam giảm ga, xe từ từ tiến lại.
Phía trước, xe tải, xe bus, xe bán tải, ..dàn hàng làm bốn. Xe máy xe đạp chen vào giữa.
Tắc đường một đám lớn.

Mọi người ai cũng nhướn người về phía trước xem khi nào thì mới thoát khỏi cái đám tắc này được.
Tiếng còi xe inh ỏi.

NGƯỜI DÂN 1

Bóp còi làm cái gì? Chưa đủ đau đầu hay sao?

NGƯỜI BÓP CÒI

Bóp còi để mà đi đi không cứ lơ ngơ ra. Lách đi!

NGƯỜI DÂN 1

Đường thì nó vẫn thế, lách làm sao được. Điếc tai lắm. Không chịu được đâu.

NGƯỜI BÓP CÒI

Thần kinh, ra đường mà không chịu được tiếng còi!

Nói xong anh ta bóp còi to hơn. Nghe như tiếng xe cấp cứu.

Ai cũng bóp còi. Âm thanh cuồng nộ.

Mấy đứa trẻ con ngồi sau xe bố mẹ thì vui sướng.

Mấy em gái thì bịt tai.

Có một ông đèo một con chó. Chú chó rất bình tĩnh chứ không sốt ruột như con người.

Một xe ô tô phụt khói đen xì. Người mẹ trẻ đèo con phía sau. Hai mẹ con bị buồng khói phủ kín.

Nam và Mai bịt miệng ho sặc sụa.

Trên ban công bên kia đường, một cô gái mới tắm xong, váy xanh, ngồi hơ tóc trước quạt máy. Cậu người yêu đứng chải tóc phía sau.

Xe taxi đỗ cạnh Nam. Nam nhìn vào, tài xế taxi đang ngủ.

NAM

Anh ơi, mở đài VOV giao thông xem sao lại tắc đường!

TÀI XẾ

Biết để làm gì, đằng nào mà chả tắc rồi!


NAM

Ô anh này hung hăng như Đinh La Thăng, cứ mở tí cho đỡ sốt ruột cả đỡ chán anh ạ!

TÀI XẾ

Kẹt xe cũng có cái hay. Rèn cho mình tính kiên trì. Thôi được, anh chị đang yêu nhau. Tôi trải qua rồi. Khi yêu thời gian trôi như lửa.

Tài xế mở radio. Một giọng nữ vang lên.

Phát thanh viên (off)

Thưa các bạn, cộng tác viên của VOV vừa thông báo, tại ngã tư....Có tai nạn ô tô giữa hai tài xế xe ca và tài xế xe tải. Cả hai đều trong trạng thái say rượu. Hai xe ngược chiều đâm nhau. Hai tài xế xuống đánh nhau luôn, gây ách tắc cả tuyến đường, cảnh sát đang tới.

TÀI XẾ

Thấy chưa? Kẹt còn lâu. Ngủ đi cho rồi.

Tài xế chợp mắt.
Nam nhìn anh ta ngủ. Nam cũng nhắm mắt theo.
Nam mơ thấy mình đang làm tình với Mai.
Nam cứ ngồi trên xe. Hai tay nắm chặt tay lái.
Mông Nam cứ nhấp nhổm.
Người Nam nhướn về phía trước.
Đầu hất về phía sau.
Miệng há to và hét “ư ư...”

Mai thì gục đầu vào vai Nam.

Bỗng thấy Nam giật giật người, Mai hốt hoảng

MAI

Anh làm sao thế anh Nam?

NAM

Trời..anh...anh..vừa..


CẢNH 23. NỘI - NGÀY - LỚP HỌC CỦA MAI:

Giờ Mỹ Thuật. Thầy giáo chiếu trên màn hình những bức tranh của danh họa Tisian. Bức phụ nữ khỏa thân. Bức phụ nữ trang điểm. Mai chăm chú xem và ghi chép.


CẢNH 24. NGOẠI - NGÀY - CỔNG TRƯỜNG MAI:
Nam ngồi trong quán café đối diện.
Một người bán vé số bước tới, khẩn khoản mời mua. Nhưng Nam lãnh đạm lắc đầu.
Bỗng một cậu choai chùng 14-15 tuổi bước vào. Cậu ăn mặc sành điệu. Đeo tai nghe. Ipad cầm tay.
Cậu ngồi xuống ghế. Người lắc lư theo giai điệu nhạc trong mobile.
Nam nhìn cậu ta rồi quay ngay sang hướng khác khi bắt gặp cái nhìn sắc lạnh của cậu ta.

Một người bán báo đi tới. Dí báo vào tận mặt Nam. Anh mua một tờ.
Nam mở báo nhưng không đọc. Mắt anh liếc về phía cậu trai kia.
Cậu búng tay một cái.
Nhân viên phục vụ mang tới ly cà phê.
Cậu mở ipad.
Sờ túi. Không thấy gì. Cậu búng tay phát nữa.
Phục vụ mang tới bao ba số 555.
Cậu hờ hững lấy một điếu. Rút trong túi bật lửa zippo. Châm lửa điệu nghệ.
Cậu thả khói thuốc.
Khói bay trùm lên bông hoa cắm trong lọ trên bàn.
Bỗng chuông mobile của cậu reo.
Cậu lấy ra nghe.
Gật đầu liên tục.
Rồi câu đứng phắt lên. Rút tờ 200.000 đặt lên bàn.
Cậu lao nhanh ra cửa.
Cậu ngồi lên chiếc REBEL, rồ máy và phóng vút đi.
Nam nhìn theo hướng đó, nới có khẩu hiệu chăng ngang, bay như sóng: TRẺ EM HÔM NAY-THẾ GIỚI NGÀY MAI.



CẢNH 25. NỘI - NGÀY - LỚP MAI:

Thầy giáo (già khoảng 70 tuổi)

Các em có nhận xét gì về những bức tranh vừa xem?

Một sinh viên ăn mặc giản dị vẻ hiền lành, áo bỏ trong quần, đeo huy hiệu đoàn viên, giơ tay.

SINH VIÊN 1

(Nói như thuộc lòng, giọng Nghệ An)

Thưa thầy, danh họa Tisian thực sự là một người tài ba, danh bất hư truyền. Các bức họa của ông đã thể hiện vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ phương Tây. Vẻ kiều diễm, nết na, công dung ngôn hạnh đủ đầy...

THẦY GIÁO

Cảm ơn em. Nhưng công dung ngôn hạnh là quan niệm về phụ nữ của Châu Á em ạ. Bạn nào có ý kiến khác không?

SINH VIÊN 2

Em thấy, họ không vẽ như ta. Mà họ vẽ phụ nữ sáng thì giặt quần áo. Trưa thì phơi quần áo. Chiều thì rút quần áo. Tối thì..ủi quần áo. Đêm thì..cởi quần áo.

THẦY GIÁO

Hay! Hay! Tiếp tục!

SINH VIÊN 2

Dạ, sáng hôm sau họ lại tìm quần áo và mang đi giặt.

Cả lớp cười ngặt nghẽo. Mai đứng dậy đi ra cửa.


CẢNH 26. Ngoại - Ngày - Đường phố :

Nam chở Mai đi trên phố. Họ ngắm nhìn những chiếc lá xếp sóng đôi trên cành.
Trên một nóc nhà, đôi chim bồ câu đang gù nhau.

Bên hồ, các đôi tình nhân đang đạp vịt.
Nam và Mai nhìn thấy một đôi bạn đang đèo nhau bằng xe máy. Cô gái ngồi sau ngồi kiểu gì mà hở hết cả mông, lộ ra cái khe mông. Người đi dường vừa nhìn vào vội quay đi.
Có cậu bé chừng 7-8 tuổi, ngồi trước xe bố, chỉ chỏ.
Bố cậu  vội tóm tay cậu, bóp một cái. Cậu bé vừa mỉm cười vội nhăn mặt vì đau.
Đèn đỏ.
Mọi người dừng lại.
Có hai chàng trai phía dưới nhích lên. Chàng trai ngồi sau ôm bó hoa cúc.
Đôi bạn trẻ vẫn cười đùu hồn nhiên. Chàng tai nắm tay rồi vuuót đùi cô gái,
Đèn xanh.
Mọi người lao đi.
Hai chàng trai lượn sát đôi kia. Chàng trai ngồi sau rút bông cúc, cắm vào khe mông cô gái.
Hai chàng lao vút đi.
Cô gái  đưa tay ra sau, rút bông cúc. Cô mỉm cười, đưa lên mũi ngửi.
Rồi cô đưa ra phía trước, dí vào mũi chàng trai.
Chàng trai lè lưỡi liếm bông hoa.
Cả hai cùng cười vui.
Nam và Mai nhìn họ một cách khó hiểu.

Bỗng chuông điện thoại Mai vang lên.

MAI

Alo! Chị Kim à? Có chưa?

Chị Kim (off)

Đến ngay đi. Chị chuẩn bị đầy đủ rồi!

MAI

Dạ. Em cảm ơn!

MAI
(giục Nam)

Nhanh đi anh!

Nam tăng tốc. Chiếc xe lao vút đi.



Cảnh 27. NỘI - NGÀY - Nhà chị Kim


Chị Kim là người phụ nữ béo mập, nét mặt luôn tươi cười. Chị đang nấu bếp.
Mai chạy lên trên cầu thang. Đến trước cửa phòng, bấm chuông.
MAI

Chị làm gì đấy?

Chị Kim

Chị nấu cho em ít đồ uống. Uống cái này vào mà ở trên thiên đường rồi còn lên chín tầng mây nữa. Thế thằng Nam đâu?

MAI

Tìm chỗ gửi xe.

KIM

Tranh thủ đi tắm đi. Sức thêm nước hoa vào. Mùi thơm hương liệu kích thích đàn ông lắm. Khăn tắm này!

Mai vào nhà tắm. Giọng Kim với theo

KIM

Có bao cao su chưa?

Mai

(tiếng nước chảy)

Dạ, em không biết. Tụi em..mới lần đầu.

KIM ( giọng vọng vào)

Ôi trời, thế thì phải có nhạc dạo đầu.

MAI

Là sao ạ?

KIM

Là..là..đừng có mà chiến đấu ngay. Phải ve vuốt nhau, mơn trớn nhau. Hít hà cơ thể nhau. Hôn cổ, hôn tóc, hôn vai nhau, vân vân và vân vân....Tức là phải khởi động đã, xem đường lên đỉnh Olympia của Tạ Bích Loan chưa?

MAI

Trời ..

KIM

Trời gì mà trời. Không biết thì phải học. Áp dụng cho chuẩn vào đấy!

Vừa lúc đó có tiếng chuông cửa reo.
Chị Kim ra mở cửa.
Nam xuất hiện.
Anh đưa túi trái cây cho chị Kim.


CHỊ KIM

Ôi, chú Nam chu đáo quá. Thôi hai đứa ở nhà nhé, chị phải ra ngoài có tí việc.

Nói xong chị Kim quay lại nháy mắt với Mai.


CẢNH 28. Nội - Ngày - Nhà chị Kim

Mai từ phòng tắm bước ra, cô mặc bộ quần áo ngủ gợi cảm. Đầu quấn khăn tắm.

Nam nhìn Mai chằm chằm như bị thôi miên.

MAI

Nhìn em chằm chằm như thế là em ngại chết đấy!

NAM cười

Ừ, tại em đẹp quá. Đợi anh chút nhé!

Nam vào nhà vệ sinh, dùng tay rửa mặt. Rồi đánh răng bằng ngón tay trỏ. Sau đó Nam cũng cởi quần áo, tắm qua một chút.



CẢNH 29. Nội - Ngày - Nhà chị Kim

Mai vào phòng ngủ, buông tóc ra lau.
Nam bước vào từ nhà vệ sinh.
Nam lao tới ôm Mai, bế xốc Mai lên.


CẢNH 30. NỘI - NGÀY - TRỤ sở đài phát thanh của phường

Phòng phát thanh của loa phường nằm trong ủy ban phường.
Đôi nam nữ đi vào, khóa cửa lại cẩn thận.
Trên cửa ra vào có biển đề  LOA PHƯỜNG.

Hai người ngồi trước Micro và tập tài liệu.

Nữ phát thanh viên ấn nút mở.


CẢNH 31. NỘI - NGÀY - NHÀ CHỊ KIM

Nam lấy khăn lau khô từng sợi tóc vuốt của Mai một cách dịu dàng và mơn trớn.
Nam bắt đầu hôn Mai.



CẢNH 32. NGOẠI - NGÀY BÊN NGOÀI NHÀ CHỊ KIM

Một cái loa phường to đùng chĩa thẳng vào căn phòng hạnh phúc của đôi bạn.

Một điệu nhạc ồn ào vang lên.

Nam và Mai phải dừng màn mơn trớn lại vì âm thanh chát chúa dội đến.


CẢNH 33. NỘI - NGÀY - LOA PHƯỜNG

Nhạc ngừng. Nữ phát thanh:

Anh nói trước hay em nói trước?

Nam phát thanh không nói gì, đặt tay lên đùi cô gái.

NỮ PHÁT THANH

Buông tay ra! Đồ đểu!

Nam phát thanh liếc xéo cô gái rồi thổi phù phù vào micro.

Alo alo...1.2..3..4..

Mời bà con và các bạn nghe bản tin của phường ta.

CẢNH 34. NỘI - NGÀY - NHÀ CHỊ KIM

Nam cố khép cửa chặt lại nhưng tiếng loa phường vẫn oang oang.

NỮ PHÁT THANH (OFF)

Mở đầu bản tin là tin đoàn đại biểu phường ta đi dự lễ phát động phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp do ủy ban nhân dân thành phố phát động. Thưa các bạn, Thủ đô Hà Nội, thành phố ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình…....

Tiếng loa chát chúa khiến Nam và Mai phải bịt tai. Nhắm mắt lại.
Cả hai người nhìn nhau bất lực.

Nam với lấy điện thoại.

NAM

Alo! Ủy ban phường đấy ạ?

ỦY BAN (OFF)
(giọng hách dịch)

Vâng. Có việc gì đấy?

NAM

Cơ quan chúng tôi đang trên địa bàn phường. Chúng tôi đang làm việc với đồng chí thư kí của văn phòng chính phủ về một dự án mới. Yêu cầu đồng chí cho loa phường dừng lại.

ỦY BAN

Dạ...dạ...em...em tuân lệnh ngay ạ.

Một lúc sau khi Nam cúp điện thoại thì tiếng loa phường chấm dứt.


CẢNH 35. NỘI - NGÀY - NHÀ CHỊ KIM

Nam và Mai ôm nhau từ từ, môi đặt môi thì ngay lập tức có tiếng khoan bê tông vang lên. Tiếng khoan ù ù, to dần, đinh tai nhức óc vọng tới.

Nam đập mạnh tay vào bức tường, tiếng khoan ngày một to lên.

Nam tức tối đấm tay vào bức tường.

Nam bất chấp chạy tới bên Mai, hai người bịt tai cho nhau.

Bỗng tiếng khoan dịu đi.

Mai và Nam ngạc nhiên nhìn nhau.

Bỗng từ phía tường bị khoan, một mũi khoan từ từ xuất hiện. Xoáy tròn.

Hai người lo sợ nhìn.

Mũi khoan dịch phải, dịch trái.

Một con mắt xuất hiện sau lỗ thủng. Mai kêu ré lên.

Nam lấy quyển sách ném về phía lỗ thủng.

Con mắt biến mất.

Tiếng khoan lại vang lên.

Lần này, ở phòng bên, một cậu bé chừng 15 tuổi đang đi vệ sinh.

Cậu bé đang nghe nhạc thì bỗng thấy mũi khoan như quái vật xuyên qua tường, ngay trước mặt cậu.

Cậu bé gọi điện thoại

CẬU BÉ

Alo! 113 đâu, 113 đâu!

Tiếng off

113 xin nghe! 113 xin nghe!

CẬU BÉ

Cấp cứu, cấp cứu, cháu bị  bọn game tấn công.

TIẾNG OFF

Nhầm rồi, phải gọi 115 mới đúng, bai!

Mũi khoan vẫn tiến về phía cậu bé!

Chưa kịp kéo quần, hở mông trắng hếu, cậu bé bò ra, lấy cuộn giấy vệ sinh chặn mũi khoan lại.


CẢNH 36. NGOẠI - NGÀY - QUÁN BIA HƠI

Nam tới quán bia, nơi có các bạn đang ngồi sẵn.

TẤT CẢ

Một! Hai! Ba! Dô!

Mọi người nâng ly chạm cốc, ngửa cổ tu!

ĐẠI CA

Anh đố các chú, cái tiếng gì mà chiều nào cũng âm vang toàn quốc?

Nam thanh niên 1

Em không biết!

NAM 2

Tiếng kết quả xổ số?

ĐẠI CA

Cũng đúng, mà cũng vẫn sai, vì tiếng đó không âm vang.

NAM 2

Thế đại ca nói đi, mất thời gian bỏ mẹ!

ĐẠI CA

Đó là tiếng “Dzô”, từ Bắc chí Nam, từ Lạng Sơn đến Cà Mau.

Tất cả

Hay quá, uống tiếp, uống tiếp, 1, 2,3 zô...!!!

Vừa lúc đó Nam đến.

Tất cả vui mừng đón Nam.

NAM THANH NIÊN 1

Xin giới thiệu với đại ca. Đây là người bạn chí cốt của bọn em. Sắp đi Mẽo rồi!

Đại ca

Ô kê, mời ngồi!

NAM

Dạ, em cảm ơn!

Đại ca ( tiếp tục)

Nhưng có điều lạ, dân mình uống bia uống rượu nhiều thế mà bọn nhạc sĩ không có đứa nào sáng tác được bài hát về thú vui này. Trong khi đó, anh thấy, nước nào cũng có nhiều bài hát hay về bia rượu.
Này, lấy cây đàn kia để anh hát ( chỉ cây đàn trên tường).

Quay ra nói với Nam

ĐẠI CA

Chú sắp đi Mẽo à?

NAM

Dạ vâng.

ĐẠI CA

Nước Mỹ là thế giới thu nhỏ. Anh cũng qua đó rồi. Nghiên cứu khoa học hẳn hoi nhé! Nhưng nước Mỹ, là thế giới cua tự do, đặc biệt là tự do yêu đương. Có người yêu chưa?

NAM

Dạ, có rồi ạ.

ĐẠI CA

Nước Mỹ có đủ các loại gái. Gái da trắng da vàng da nâu da đen da đỏ thậm chí là da xanh. Anh dặn chú mấy điều, mở ghi âm ra mà ghi.

1.    Luôn bình tĩnh trước gái xinh
Không giật mình trước gái xấu
NAM

Ôke, thanh you!

ĐẠI CA

2.    Không được đầu gấu với gái ngoan
Và không cần nhẹ nhàng trước gái dữ.

NAM

Chí lý! Tuân lệnh!

ĐẠI CA

3.    Không được tự tử nếu mất gái ngon
Và không được ngậm bồ hòn ôm gái ế!

NAM

Hay quá, em xin nhận hết ạ!

ĐẠI CA

Còn điều thứ tư đây! Điều quan trọng nhất!

Đại ca nhấp ngụm bia, bỗng tiếng còi công an trật tự vang tới!

Tất cả vội chạy vào quán cùng bàn ghế bia và cả mồi.

Riêng đại ca vẫn ngồi.

ĐẠI CA

Chúng mày chạy đi đâu? Cứ bình tĩnh!

CHỦ QUÁN

Xin bố! Họ tiến mình lui. Họ đi mình tiến. Tránh voi chả xấu mặt nào!

ĐẠI CA

Cứ để tôi. Yên tâm.

Một công an và dân phòng tới chỗ đại ca.

CÔNG AN

Yêu cầu anh đứng dậy! Đây là vỉa hè cho người đi bộ !

ĐẠI CA


Cảm ơn. Mời hai anh ly bia, chả mấy khi!

Đại ca búng tay, phục vụ mang bia đến.

DÂN PHÒNG

Chúng tôi không được uống bia khi đang làm việc.

ĐẠI CA

Thế à? Tôi say quá! Hai anh giúp tôi vào nhà!

Hai người đỡ đại ca lên. Nhưng đại ca gồng mình khiến hai anh kia không thể xê dịch đại ca được dù họ đã phải nghiến răng dùng hết sức. Đại ca miệng mỉm cười.

Chủ quán thấy vậy vội chạy ra.

CHỦ QUÁN

Đại ca, thôi anh..!

ĐẠI CA

Thôi cái gì, tôi say quá...mệt quá...

Công an chột dạ nhìn đại ca rồi cười, chào đại ca rồi đi, quên cả dùi cui.



CẢNH 37. NGOẠI - NGÀY - CÔNG VIÊN BÁCH THẢO

Nam chạy trong Bách Thảo, ở đây đang có nhiều đôi trai gái âu yếm nhau. Nam chạy lên núi Nùng.

Nam nhìn xung quanh, có mấy đôi đang hôn nhau đắm đuối.



CẢNH 38. NỘI - NGÀY - NHÀ MAI

Đó là một căn phòng trong dãy nhà hình ống ở phố cổ. Từ phòng nhà Mai nhìn xuống thấy những mái nhà nhấp nhô như sóng lượn.

Mai đang ngồi bên cửa sổ, cầm ghita, hát bài hát mà cô tự phổ nhạc từ thơ Xuân Quỳnh.

MAI HÁT

Tôi không có một căn phòng/ Lang thang suốt tháng năm ròng tuổi thơ/ Gia tài là mấy bài thơ/ Bao nhiêu người đọc vẫn chờ đợi ai....

Bỗng Mai ngừng hát. Từ phía nhà dưới, chếch cửa sổ, vọng tới tiếng bà mẹ mắng con oang oang kèm theo tiếng roi đánh.

BÀ MẸ (OFF)

Học gì cái ngữ mày! Học chọc bát cơm! Tí tuổi ranh đã đi theo giai! Suốt ngày game, chát chít! Quần áo khai khắm khú ra thì không chịu giặt! Xách dép cho con nhà người ta kia kìa!

CÔ GÁI (OFF)

Xách dép cho nó để nó đi đất à???

Nhà bên thấy ồn, bèn mở nhạc thật to. Tiếng ca sỹ hát một bài hát tiếng Anh vang lên, át tiếng mẹ con nhà dưới vang sang nhà Mai.

Mai dừng hát. Mẹ Mai đang đọc sách từ phòng của mình cũng chạy ra. Như một thói quen phản ứng lại tiếng ồn hàng xóm, bà bật loa hết cỡ. Tiếng nhạc từ nhà Mai vang lên, nhòa hết mọi tiếng ồn bởi giọng nam cao “ Ta đi trong muôn ánh sao vàng rừng cờ tung bay....”

Bỗng chuông điện thoại của Mai rung lên.

MAI

Alo! Anh đang ở đâu?

NAM

Anh mới phát hiện ra một chỗ rất lý tưởng.
Không sợ tiếng ồn nữa em ạ!

Mai vội thay quần áo rồi chạy đi.

MAI

Con chào bố! Chào mẹ. Con ra ngoài có chút việc.

MẸ MAI

Chốc về nướng bánh giúp mẹ nhé!

MAI

Vâng ạ!



CẢNH 39. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Mai phóng xe ra ngõ.

Từ một nhà bên đường, ai đó hắt nước ra ngoài, hắt đúng vào người Mai.

Mai quay lại nhưng không thấy ai.

Mai phủi bã trà bám trên người đi, còn lại một vệt mờ trên áo.

Mai dừng lại trước cửa hàng bánh gato.


CẢNH 40. NGOẠI - NGÀY - BÁCH THẢO

Một số đôi đứng dậy khỏi ghế đá.

Những con chim cũng bay về tổ.

Nam nhặt cành cây, vun lá thành một tấm thảm vàng trên cỏ xanh. Vừa vun lá Nam vừa thầm thì hát.

NAM

“Tháng Tám mùa thu...lá khởi vàng chưa nhỉ?     
Từ đó người đi thương nhớ âm thầm
Có phải em mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm...”

Nam trải lên cỏ những tờ báo.
Trên báo Nam trải nilong.



CẢNH 41. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

Mai xách bánh gato lên xe.

Cô phóng đi và dừng xe trước hàng bán nước giải khát. Cô gọi mấy chai nước khoáng lavie. Vừa cầm nước, bỗng từ phía trên gác nhà trước mặt, một túi rác khổng lồ ném xuống ngay cạnh cô.

Mai cau mặt ngước nhìn lên. Cánh cửa khép lại.


CẢNH 42. NGOẠI - NGÀY - BÁCH THẢO

Nam chạy xuống chân núi, ra phía hồ, anh cúi xuống rửa mặt.
Hai thằng đầu trọc, xăm trổ đầy mình từ dưới đi lên.
Hai thằng đi lên đỉnh đồi.
Nam cũng chạy lên đồi theo hướng khác.
Nam lấy điện thoại

NAM

Alo, đến đâu rồi?


CẢNH 43. NGOẠI - NGÀY - ĐƯỜNG PHỐ

MAI

Dạ. Em sắp đến rồi nhé!


CẢNH 44. NGOẠI - NGÀY - BÁCH THẢO

Hai thằng đầu trọc lên đến đỉnh đồi.
Các đôi tình nhân thấy chúng thì liền đứng dậy bỏ đi.
Hai thằng nhìn thấy cái đệm đẹp quá, một thằng nằm ngay lên đó.

ĐẦU TRỌC 1

Hòa mình với thiên nhiên! Tuyệt vời!

ĐẦU TRỌC 2

Lấy thuốc ra hút, châm lửa bằng zippo điệu nghệ. Rít thuốc, mắt mơ màng.
Đầu trọc 1 lấy thuốc của mình ra hút.
Đầu trọc 2 ném cho nó cái bật lửa.
Hai thằng nằm nhả khói.

Máy quay từ dưới quay lên thấy trời chuyển động, máy quay từ trên xuống, hai thằng đầu trọc bé nhỏ.

ĐẦU TRỌC 1

Bầu trời như cái giếng xanh, mình ở dưới. Thật bé nhỏ.

ĐẦU TRỌC 2

Nhỏ như con thỏ!

ĐẦU TRỌC 1

Mẹ thằng phá đám. Làm bố mày tụt cả cảm xúc!

ĐẦU TRỌC 2

Mẹ cái thằng, tay nhặt lá chân đá ống bơ! Biến!

NAM

Thô bỉ như con khỉ!

ĐẦU TRỌC 1

Đây là địa bàn của các anh, mày lảng vảng ở đây làm gì?

Nói rồi hai thằng đầu trọc nằm im trên chỗ Nam đã chuẩn bị sẵn, mắt ngó trời ngó mây như không thấy Nam ở đó. Bầu trời từ từ xoay rộng ra, còn đầu trọc 2 từ từ nhỏ lại!

Đầu trọc 1 ngồi dậy, lấy trong túi ra một gói heroin.
Nó bật lửa, hai đứa châu đầu vào hít..

ĐẦU TRỌC 1

(nhìn Nam)

Thử không cưng?

Nam nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi bỏ đi trong tức tối. Đi được xuống đồi thì Nam như chưa hết tức, định quay lại làm cho ra nhẽ với hai thằng đầu trọc, nhưng khi quay lại thì đã thấy hai thằng đang say thuốc. Nằm lộn đầu tều hều ra trên cỏ, khuôn mặt phê pha đáng ghét và đáng sợ.

Bầu trời quay tròn.
Núi Nùng quay tròn.
Hai thằng quay tròn.
Mỗi Nam đứng yêu ở đó.

Vừa lúc đó Mai đến Bách Thảo. Cô gửi xe. Mai lấy điện thoại

MAI

Alo! Anh đang ở chỗ nào đấy?

Nam cầm điện thoại lên nghe, tức không nói thành lời.

NAM tắt máy.

Nam đá tức tối vào chân hai thằng đầu trọc đang nằm.

NAM

Cút đi, lũ khốn, cút đi – giọng tức tối bất lực.

Nam kéo họ ra, vần xuống chân núi, hai thằng đang phê pha lăn dần xuống dốc.

Nam sắp xếp lại tổ ấm.

NAM lấy điện thoại ra gọi cho Mai

Alô ! Em lên núi Nùng nhé!

MAI

Vâng ạ.

Cô xách bánh chạy lên núi.


CẢNH 45. NGOẠI – NGÀY – NÚI NÙNG

Ở một phía, Mai đang chạy về hướng núi Nùng. Phía khác, dưới chân núi, hai đầu trọc chợt tỉnh. Đầu và mặt xây xước vết máu. Quần áo bẩn thỉu. Hai đứa mở mắt, nhìn nhau.

ĐẦU TRỌC 1

Sướng quá. Hơn cả pha sốc mạnh.

ĐẦU TRỌC 2

Làm tiếp!

ĐẦU TRỌC 1

OK!

Hai đứa lại đứng dậy, chạy như bay lên núi.



CẢNH 46. NGOẠI – NGÀY – NÚI NÙNG

Mai chạy đến chỗ Nam, tay xách bánh gato.
Nam ôm lấy Mai, cả hai xoay một vòng.
Tiếng cười hạnh phúc âm vang.

Vừa lúc đó, hai đầu trọc chạy đến.
Đầu trọc 1 lất heroin ra hít.

ĐẦU TRỌC 2
(gọi Nam – Mai)

Ê, chơi chung không mấy cưng?

Nam quay mặt đi. Im lặng. Hai tay đầu trọc lại châu đầu vào hít. Sau đó chúng bắt Nam và Mai hít cùng. Một tên đưa Heroin một tên tóm đầu Nam và Mai ấn xuống. Hai người cố thoát ra.

ĐẦU TRỌC 1

Mẹ kiếp. Xấu nhưng không biết phấn đấu à!

Hai tên xông vào, đấm đá và dùng dao đâm Nam.
Nam cũng chống trả quyết liệt.
Cuộc ẩu đả diễn ra từ đỉnh núi xuống chân núi.

Chợt Nam vấp ngã.
Hai tên xông tới.
Mai thấy vậy, kêu to

MAI

Cướp! Cướp! Ôi làng nước ơi, cướp cướp! Ôi làng nước ơi!

Mọi người quanh đó chạy tới.
Hai tên đầu trọc buông Nam ra, một tên vung dao chạy vào giữa đám đông.
Đám đông dạt sang hai bên.

Đầu trọc 2 chạy theo đầu trọc 1. Nhưng đầu trọc 2 lại hét lên như thể hắn là người lương thiện :

ĐẦU TRỌC 2

Bắt lấy nó! Bà con ơi! Bắt lấy nó!

Hai tên chạy mất hút.
Vừa chạy vừa nói chuyện.

ĐẦU TRỌC 1

Tiếc quá, không xử con bé. Xinh quá!

ĐẦU TRỌC 2

Xinh gì, tao thấy xấu như ma!

ĐẦU TRỌC 1

Xấu nhưng kết cấu nó ngon.

Hai tên chạy ra ngoài cổng.


CẢNH 47. NGOẠI – ĐÊM – ĐƯỜNG PHỐ HÀ NỘI :

Đó là một con phố có dải phân cách. Nam và Mai đi bộ.
Mai đi trên dải phân cách.
Mai mặc váy, áo sơ mi bỏ trong váy.
Cô đi giày đế thấp.
Hai bím tóc đong đưa hai bên.

Nam vẫn còn bị thương từ cuộc ẩu đả trong Bách Thảo.
Nam đi phía dưới bên cạnh Mai. Thi thoảng Nam đưa tay đỡ Mai nhưng Mai tự đi được.
Đến cửa đường hầm, Mai nhảy xuống.

Nam đỡ Mai. Họ ôm nhau trong đêm yên tĩnh.
Trời chợt mưa.
Mặc, họ vẫn đứng giữa đường, hôn nhau.
Mưa nặng hạt hơn.
Hai người chạy đến trú dưới tán cây bằng lăng.
Lá bằng lăng rơi xuống.

Những giọt nước ban đầu thì bụi, sau trong dần.
Nam và Mai mặc mưa ướt hôn nhau dưới tán hoa tím.

Bỗng có một xe phun nước đi tới, xe phun nước vẫn phun dưới trời mưa.
Người lái xe và phụ xe thấy đôi tình nhân hôn nhau dưới tán bằng lăng.
Phụ xe mỉm cười.
Anh nâng vòi nước lên, vòi nước phun tràn trề tán cây bằng lăng. Phụ xe nhìn họ cười tươi.
Mai và Nam dừng hôn. Cùng quay về phía xe phun nước, giơ tây vẫy, cười tươi.

Nước mưa và nước từ vòi phun chan hòa trên mặt, trên tay họ.

Xe phun nước từ từ đi khuất.
Họ nhìn theo.

Từ phía xa. Một đám mây hồng xuất hiện.


CẢNH 48. NGOẠI – NỘI – NGÀY – CỬA HÀNG MỸ PHẨM

Nam đến và dừng lại trước một cửa hàng mỹ phẩm.
Một cô gái mặc trang phục hiện đại bước ra.
Nam bước vào.
Nam dán mắt vào tủ kính nghó nghiêng các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng.

Trong Nam vang lên lời độc thoại.

NAM (OFF)

Chúng mình sắp xa nhau
Chắc em sẽ buồn
Anh muốn tặng em chút quà mỹ phẩm
Để em giữ gìn nhan sắc những ngày xa nhau.
Thành phố mình, em ơi
Nhiều bụi quá!
Em làm đẹp nhưng khi ra đường bụi lại trang điểm cho em.
Thành phố mình ngột ngạt.
Nước hoa nào, son phất nào giữ vẻ đẹp cho em?
Hay tặng em chiếc kính
Nhưng em bị cận mà chắc kính có hợp không?

Những lời độc thoại vang lên theo một vòng chân của Nam đi trong cửa hàng. Các cô gái nhìn anh với ánh mắt và nụ cười mời chào. Anh quay ra, khép cửa.


CẢNH 49. NGOẠI – NGÀY – CỬA HÀNG BÁN VALY

Nam và Mai đi mua valy. Họ nhìn các loại valy trên phố Đinh Tiên Hoàng.

MAI

Anh thích loại nào?

NAM

Không cần đẹp. Chỉ cần bền.

MAI

Phải to nữa.

NAM

Không cần thiết.

MAI

Đừng chủ quan!

NAM

Cái này bao nhiêu bác?

NGƯỜI BÁN

Tám trăm ngàn!

MAI

Thế cái này?

NGƯỜI BÁN

Cái đấy phải triệu mốt!

MAI

Thôi, một triệu!

NAM

To quá, ai xách được.

MAI

Cái này quai kiểu này nó chắc. Quai cái kia dễ đứt lắm.

NGƯỜI BÁN

Cô ấy nói đúng đấy. Thêm hai trăm ngàn đáng bao nhiêu!

MAI

Bác lau cho cháu!

Người bán lau vali.

Nam mở Vali, thử khóa.

NAM

Có khi em nằm vừa đấy!

MAI

Thử xem nhé!

Mai nằm vào, gọn trong vali.

NAM

Anh xách em đi theo nhé!

MAI

````        Qúa hạnh phúc!

NAM (nhìn đồng hồ)

Trời. Sắp hết thời gian rồi!

Mai vùng dậy ra khỏi vali, nhìn Nam.


CẢNH 50. NGOẠI – NGOÀI – ĐƯỜNG PHỐ

Mai ngồi trên taxi. Bỗng chuông mobile reo.

MAI

Alo. Anh à?

Nam

Em đến trước nhé. Anh đã đặt phòng rồi.
Anh giải quyết xong giấy tờ đến liền.


 

CẢNH 51. NGOẠI – NGÀY – ĐƯỜNG PHỐ

Taxi dừng lại trước một khách sạn.
Mai trả tiền rồi bước ra.
Mai vào khách sạn.

LỄ TÂN

Chào chị. Chị đã đặt phòng trước chưa ạ?

MAI

Có. Đã có người đặt rồi.Tên Nam.

LỄ TÂN

Anh Nam cũng vừa gọi đến đây ạ,
Phòng của chị là phòng 804 chị nhé. Chìa khóa đây ạ,

Mai cầm chía khóa, tay cô run run. Đây là lần đầu cô đến khách sạn.

LỄ TÂN

Mời chị lên phòng, thang máy ở đằng kia ạ.

MAI

Xin lỗi..Em..Em dẫn chị lên phòng được không?

LỄ TÂN

Dạ được ạ. Ta đi thôi chị.

Lễ tân dắt Mai đi vào thang máy, Mai cứ nhìn mình trong gương lại nhìn lễ tân.

Thang máy dừng.
Hai người bước ra.
Hành lang hút hút sạch sẽ sang trọng.
Họ dừng lại trước phòng 804.
Mai đưa chìa khóa cho lễ tân.
Cô lễ tân mở cửa phòng.

LỄ TÂN

Mời chị vào ạ.

Mai cúi đầu chào và cảm ơn. Mai bước vào bên trong, khép cửa.
Cô bật điện nhưng không thấy sáng.
Mai quan sát cả căn phòng. Cô kéo rèm nhìn xuống thành phố.

Mai lại bật điện, Đèn không sáng.
Mai đọc bảng hướng dẫn.
Cô bấm điện thoại bàn.

MAI

Alô, lễ tân đó phải không em?

LỄ TÂN

Alô, lễ tân xin nghe!

MAI

Sao phòng chị không có điện vậy em?

LỄ TÂN

Dạ. Để em gọi thợ kiểm tra ngay!

Mai vừa cúp máy thì bên ngoài có tiếng chuông reo. Mai ra mở cửa.

THỢ ĐIỆN

Chào chị. Tôi là thợ điện của khách sạn. Xin phép được kiểm tra.

MAI

Mời anh vào.

Thợ điện bước vào, ngó qua.

THỢ ĐIỆN

Chị ơi, chị phải cắm chìa khóa vào ổ từ này thì trong phòng mới có điện.
Chìa khóa phòng của chị đâu.

Mai đưa chìa khóa phòng cho thợ điện.
Anh ta cắm vào ổ từ.
Điện trong phòng sáng choang.

MAI

Cảm ơn anh nhiều nhé!

THỢ ĐIỆN

Không có gì. Chào chị!

Thợ điện đi.
Mai nhìn ngắm căn phòng trong sự hạnh phúc ngất ngây,


CẢNH 52. NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN

Ở những phòng kháctrong khách sạn, tình trạng thật lộn xộn.
Tại một căn phòng, đang có đám đánh bạc. Toàn phụ nữ. Hơn chục người. Họ hút thuốc. Khói mịt mù. Xỉa bài rất chuyên nghiệp.
Đống tiền ở giữa gồm đủ các loại. Tiền Việt, USD, nhân dân tệ, EURO, bạt thái, kíp Lào…
Cãi nhau ỏm tỏi vì tội nhìn trộm bài nhau.



CẢNH 53. NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN

Tại phòng khác, một đám choai choai đang cắn thuốc  lắc và nhảy nhót rất kinh. Chúng  mặc quần áo rất ít vải, Đứa nào cũng xăm trổ đầy người. Nam nữ vừa nhảy vừa hét rinh cả lên. Tiếng nhạc chát chúa. Mồ hôi nhễ nhại.



CẢNH 54. NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN

MAI bấm điện thoại và nói chuyện

Anh Nam. Em đến khách sạn rồi.

Mai đi quanh căn phòng. Cô ngắm nhìn từng đồ vật.

Cô lật từng cái gối lên ngửi.
Rồi Mai mở tủ lạnh. Trong đó đầy đồ ăn đồ uống.
Mai bật lon nước yến ra uống ngon lành.
Mai vào toilet. Mai bật vòi nước, bật vòi hoa sen.
Nước chảy chan hòa trên tay Mai.
Cô cầm khăn tắm.
Cô ngửi mùi khăn.
Mai cầm từng thứ lên xem.
Bàn chải.
Dầu gội.
Xà phòng.
Kem đánh răng.
Cả máy sấy tóc.
Mai bấm, máy kêu ro ro.
Mai ngắm mình trong gương.
Cô thấy toàn thân mình.
Cô mở bàn chải lấy thuốc đánh răng.
Mai đánh răng. Sau đó cô rửa mặt.
Rồi Mai về bàn, mở túi, lấy thỏi son.
Mai trang điểm môi trước gương.
Rồi cô bật nhạc trong mobile, xoay vòng nhảy trong căn phòng hạnh phúc, giai điệu rộn ràng, sôi nổi ngân vang.
.
Rồi Mai nhảy múa lắc lư theo nhịp nhạc ngày càng mạnh mẽ sôi nổi.



CẢNH 55. NỘI- NGAY-KHÁCH SẠN
Bỗng bên ngoài xuất hiện xe cảnh sát.
Những chiéc xe đỗ ngay trước khách sạn.
Cửa mở.
Những chiến sĩ công an nhảy ra, rút súng.
Họ xông vào, khống  chế lễ tân.
Các nhân viên khách sạn, từ chỗ chạy nhao nhác, khi thấy honhj súng chĩa vào, tất cả bỗng đứng ngây ra như trời trồng.
Cảnh sát lao lên cacvs phòng, khống chế đám đánh bạc.
Có chị vội cởi áo ngực ăn vạ nhưng được các anh công an Lấy áo của mình ra mặc vào cho.
Có chị định cởi quần nhưng hành vi này đã bị công an ngăn lại bằng cách lấy chăn trùm lên người rồi lấy băng dính dán quanh.




CẢNH 56 –NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN.
Tại phòng nhảy nhót, khi cảnh sát xuất hiện, đám này đã thấm mệt. Thấy công an, họ định chạy nhưng bị quật ngã. Mấy người chống trả, rut dao kiếm ra nhưng đệu bị công an dùng những miếng võ quật  lại. Có đứa quá mệt, tựa hẳn vào công an. Mồm miệng rớt rãi chảy ra.
Lộn xộn một hồi, công an tắt nhạc.
Khóa tất cả vào còng số 8 từng đôi.



CẢNH 57=NỘI-NGÀY-KHÁCH SẠN
Mai vẫn vô tư vừa hát vừa nhảy.

Bỗng bên ngoài có tiếng chuông và tiếng gõ cửa rất to, Mai cứ để nhạc đó mà ra mở cửa.
Mai nấp sau cánh cửa với nét mặt tinh nghịch.

Một thân hình xuất hiện.
Mai lao tới ôm lấy người này.

MAI

Oà, em bắt được rồi nhé!

Nhưng Mai bỗng chưng hửng, Mai phát hiện ra trước mặt cô không phải Nam.
Nhưng vẫn đang theo đà phê thuốc nên Mai cứ nắm lấy tay người này kéo người đó nhảy múa theo mình.

Đó là công an. Hai người bước vào. Công an đẩy Mai ra.

CÔNG AN 1

Đề nghị cô nghiêm túc cho chúng tôi làm việc.

MAI

Em...em chỉ muốn vui thôi mà!

CÔNG AN 2

Giấy tờ của cô đâu?

MAI như vẫn còn lắc lư theo nhịp nhạc. trả lời bâng khươ.

MAI

Em..ihihihii..em không có.

CÔNG AN 1.

Theo chúng tôi về đồn.

MAI (khóc)

Tại sao ạ....em muốn gặp anh Nam cơ....

CÔNG AN 1 nói với công an 2

Thôi, không nghe cave kể chuyện. Không nghe con nghiện trình bày!Về đồn mau!

Hai công an dẫn Mai ra khỏi căn phòng.

Dưới sảnh, ở chỗ lễ tân. Mai đã thấy 5,7 ...cave khác ăn mặc hở hang. Đứng ở đó.

Cô nào mặt cũng câng câng không có vẻ gì là sợ hãi.
Bên cạnh là đám đánh bạc, đám hít thuốc lắc.

Một chiếc xe thùng, kiểu xe chở tù chạy tới. Mai cùng đám tệ nạn xã hội bị tống lên xe.
Mọi người điềm nhiên lên xe. Chỉ có Mai là kêu khóc.

MỘT CAVE

(giọng miền Nam) Khóc làm gì em. Mai mốt lại ra lại hành nghề tiếp ý mà. Mà ai bảo mày ngu chơi thuốc lắc làm gì cho tội thêm nặng vậy em?


 

CẢNH 58  NGOẠI – NỘI – NGÀY

Nam phóng xe máy tới khách sạn.
Anh chạy nhanh tới khu lễ tân.

NAM

Cho tôi lên phòng 804. Tôi đã đặt. – Nam rất hớt hải.

LỄ TÂN

Cô này đang vừa nghe điện thoại, vừa đánh máy vi tính. Cô ta ra hiệu cho Nam trật tự. Nam đứng bồn chồn.

Nam mở điện thoại ra bấm. Trên màn hình có chữ Mai và giọng quen thuộc.
“số máy quý khách vừa gọi...”

Nam đứng bồn chồn. Mặt lo lắng. Chân di chuyển liên tục.

Lễ tân nói to gì đó trong máy với nét mặt và giọng nói bực tức.

NAM (giọng cầu khẩn)

Chị làm ơn cho lên phòng 804.

Bỗng lễ tân đổi giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt mỉm cười.

LỄ TÂN

Có thế chứ! Bai nghen!

Quay lại phía Nam.

Hàng của anh bị bắt rồi.

NAM

Ai bắt?

LỄ TÂN

Ai dám bắt người > Chỉ có công an thôi!

NAM

Họ bắt lâu chưa? Đi hướng nào? Đưa về đâu? Mẹ kiếp, điên thật!


CẢNH 59. NỘI – NGÀY – NHÀ TẠM GIAM

Một nữ cảnh sát mang quần áo đến. Cô mở cửa.

NỮ CẢNH SÁT

Ra nhận quần áo nào!

Mai và các nữ phạm nhân ra nhận quần áo tù!


CẢNH 60. NGOẠI – NGÀY – TRƯỚC CỬA KHÁCH SẠN

NAM

Alô! Việt hả?

VIỆT

Alô. Nghe đây.

NAM

Mày có quen ai làm công an không>

VIỆT

Công an gì? Cảnh sát..giao thông..hình sự..hay công an phường. Nói rõ ra chứ!

NAM

Tao không biết. Mai bị bắt rồi. Bị bắt ngay ở khách sạn,

VIỆT

À. Tao hiểu rồi. Liên quan đến đội truy quét mại dâm rồi.
Gay go đấy!
NAM
Gay cái gì. Tôi biết bọn ông có nhiều mối quan hệ lắm!
VIỆT
Ông người thành phố mà không giải quyết được  sao?
NAM
Chính bọn tỉnh lẻ như các ông mới biết sống ở thành phố phải cần những điều kiện gì.


CẢNH 61- NỘI – NGÀY – TRẠI TẠM GIAM

Mai trong trang phục quần áo sọc.
Mai bị dẫn tới căn phòng chụp ảnh.
Cô bước vào. Đứng sát tường.
Người chụp ảnh đứng sau máy ảnh.
Không thấy người chỉ nghe thấy giọng nói và máy ảnh lóe sáng.

CAMERAMAN (OFF)

Chú ý. Nhìn thẳng.
Tạch. Ánh sáng lóe lên.

CAMERAMAN (OFF)

Quay phải.

Tạch. Ánh sáng lóe.

CAMERAMAN (OFF)

Quay trái

Tạch. Áng sáng lóe lên.

Cameraman đi lại bàn.
Mai tiến lại bàn.

Hai bàn tay đàn ông cầm lấy tay cô ấn những ngón tay vào mực để lấy dấu vân tay.
Những ngón tay của Mai bị lăn trên một tấm da mềm được in lên một tờ giấy trắng cứng.

CAMERAMAN (OFF)

Mai đưa tay phải ra

CAMERAMAN (OFF)

Mai đưa tay trái ra.

CAMERAMAN

Sang phòng. Ngồi đợi.62



CẢNH 62- NỘI – NGÀY – QUÁN CAFÉ

Nam đợi Việt trong quán.

Việt bước vào.

NAM

Tình hình thế nào? Đến đâu rồi?

VIỆT

Khó đấy!

NAM

Cần chi bao nhiêu tao cũng chi, không thành vấn đề.

VIỆT

Tiền là một chuyện. Còn vấn đề khác quan trọng hơn.

NAM

Vấn đề gì?

VIỆT

Danh dự.

NAM

(Đập bàn, đứng dậy)

Bọn nó muốn Mai à?

VIỆT

Bình tĩnh. Mày nhạy cảm quá. Sang chuyện khác mất rồi. Thực chất....

NAM

Tóm lại là chuyện gì?

VIỆT

Họ đòi có người bảo lãnh.

NAM

Khó gì. Tao bảo lãnh. Bọn tao đăng kí kết hôn rồi.

VIỆT

Nhưng chưa cưới. Vì thế, họ yêu cầu bố hoặc mẹ Mai...

NAM

Khó gì. Tao bảo bố mẹ tao cùng đến.

VIỆT

Thật không? Bọn thành phố chúng mày đơn giản thật...ở quê tao thì...

NAM

Bọn nhà quê chúng mày mới đơn giản. Tìm con đường ngắn nhất để giải cứu Mai. Thôi nhé. Thank you. Cầm lấy số tiền này nhé. Thiếu gọi tao. Thừa mày hưởng. Bye.


CẢNH 63-. NỘI – NGÀY – PHÒNG TẠM GIAM

Một nữ cảnh sát đẩy xe thực phẩm trong hành lang.
Trong phòng, Mai ngồi cùng các cave.
Mai mắt đỏ hoe hốc hác vì sợ và khóc.

CAVE 1

Mẹ cái con này, Đúng là gái đĩ già mồm. Im mẹ nó mồm đi, khóc lóc rực ruột!

Kèm theo một cái dép ném mạnh vào mặt Mai.

CAVE 2 (giọng Huế)

Nín đi em. Mô hỏi cung thì mình thanh minh.

Nữ cảnh sát

Ra lấy bánh mì nào.

Nữ cảnh sát đưa bánh mì vào cửa nhỏ. Bánh mì được chia ra cho từng người.

CAVE 2 (nói với Mai)

Ăn đi em! Ăn đi.

Mai

Em không muốn ăn.

CAVE 3 (giọng nam mộ)

Không ăn thì thân tàn ma dại đó. Em muốn về, phải có sức mà nuôi hy vọng chứ.

Mai cầm cái bánh mì lên cắn, nhìn khuôn mặt Mai cũng đủ biết là cô không thể nuốt nổi.



CẢNH 64-. NGOẠI - NỘI - NHÀ MAI

Nam và bố đi bộ lên nhà Mai. Cầu thang uốn lượn.

NAM (thì thầm với bố)

Bình tĩnh. Bố nhé.

Bố Nam đến trước căn phòng 507. Ông bấm chuông. Cánh cửa mở ra.

Bố Mai xuất hiện.

BỐ MAI

A chào cháu!

BỐ NAM

Chào bác, tôi xin tự giới thiệu tôi là Bắc bố cháu Nam.

BỐ MAI

A hiểu rồi, hiểu rồi, mời bác vào nhà.

Bố Nam vào nhà. Bố Mai pha trà. Bố Nam quan sát căn phòng.

BỐ NAM

Bác gái nhà mình có nhà không anh?

Mẹ Mai đang chấm bài của sinh viên trong phòng nghe tiếng bố Nam hỏi, bà chạy ra.

MẸ MAI

Chào bác.

Bố Nam đứng dậy chào.

Nam từ nãy đứng ngoài cửa, ghé tai vào nghe. Khi thấy mọi người đã yên vị, Nam mới gõ cửa.

Mẹ Mai ra mở cửa.

Nam bò bằng bốn chân vào. Mọi người ngạc nhiên.

NAM (quỳ và chắp tay)

Thưa hai bác, con có lỗi tày trời với hai bác. Con phải nhờ bố con tới đây để ba mặt một lời xin lỗi hai bác vì chuyện giữa con và em Mai.

MẸ MAI

Em Mai làm sao?

Nam nức nở khóc.

Bố Nam đứng dậy.

BỐ NAM

Chuyện là thế này ông bà ạ...


CẢNH 65- NỘI - NGOẠI - NGÀY - TRỤ SỞ CÔNG AN QUẬN:

Nam và bố Mai đứng ngoài đợi.

Từ phía trong, Mai và bố Nam cùng mẹ Mai đi ra.
Theo họ phía sau là người công an.
Qua cổng, Mai chạy đến ôm lấy bố, nức nở.
Bố Mai tế nhị, gỡ tay Mai ra và cầm tay Nam, đặt hai bàn tay của đôi trẻ vào nhau.



CẢNH 66. NGOẠI - NỘI - NGÀY - TÒA NHÀ TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

Nam cầm tay Mai chạy nhanh trên phố.
Họ rẽ vào ngôi nhà cao tầng đang xây dở.
Nam dắt tay Mai chạy lên cầu thang.

MAI ( vừa chạy vừa hỏi)

Sao anh tìm được chỗ này?

NAM (vừa chạy vừa đáp)

Tình cờ thôi.

Họ chạy lên cầu thang.
Bậc cầu thang chỉ là những bậc bê tông thô ráp.
Họ chạy lên phía trên.
Đến chiếu nghỉ chỗ tầng 6 hay 7 gì đó, Mai mệt, không thể chạy tiếp được.
Nam cõng Mai chạy tiếp lên phía trên được 2 tầng, Nam mệt.
Mai nhảy xuống cùng Nam leo tiếp. Rồi họ tiếp tục chạy lên.
Bước chân họ ngày một rời rạc.
Hơi thở họ ngày một hổn hển.
Rồi cuối cùng, họ leo đến tầng thứ 13.
Họ như kẻ say rượu đến một nơi.
Đó là một căn phòng cực kỳ lộng lẫy.
Trông thì như phòng cưới ở khách sạn 5 sao.
Một chiếc giường đôi kê giữa phòng, hai chiếc gối trắng cùng chăn ấm đệm êm.
Riêng lọ hoa đã héo khô nhưng vẫn còn nét kiêu sa.
Họ cùng ngã xuống căn phòng.
Gặp mấy chai lavie, họ mở tu ừng ực.
Rồi họ đi lại, quan sát.
Trên lối ra vào căn phòng có một tấm biển.
Trên tấm biển có mỗi chữ: TỔNG màu xanh.

MAI

Tổng gì đấy anh?

NAM

Anh nghĩ là... Tổng thống.

MAI

Kiêm tổng tư lệnh?

Họ chạy ra ngoài ban công trời xanh. Gió lộng. Tóc họ tung bay trong gió trời. Đột nhiên, Mai nhìn Nam rất lâu. Nam cũng nhìn lại MAi.


MAI

Anh muốn gì?

NAM

Tự nhiên... anh không muốn gì nữa.

MAI

Em cũng thấy thế!

Gió thành phố tràn trề thổi ngang qua họ. Những đám mấy trắng trôi trên nền trời xanh. Họ cùng nhìn lên và nhìn xuống thành phố. Hồ Gươm xoay tròn dưới mắt họ.

NAM

Em thấy Hồ Gươm thế nào?

MAI

Như chiếc đĩa DVD màu xanh.


NAM

Trên đó ghi lại câu chuyện của chúng mình.

MAI

Một bản nhạc về ngày anh chia tay Hà Nội.

Giai điệu nhạc vang lên trong gió.

Mặt hồ xanh xoay tròn.

Hồ Gươm như chiếc đĩa hát ngân lên giai điệu thiết tha.

Nam chạy vào ôm đôi gối trắng. Anh chạy ra đưa Mai một chiếc.

NAM

Ở dưới đó có chỗ của mình không nhỉ?

MAI

Có thể có, có thể không.

NAM

Chúng mình cùng nhảy xuống xem.

MAI

OK!

Cả hai ôm gối cùng nhảy xuống.
Đột nhiên, hai chiếc gối bung ra.
Cơ man lông trắng bay ngập trong không gian.
Và họ không rơi xuống đất.
Mà bay lơ lửng trên những nóc phố, những mái nhà, dập dờn như sóng lượn phía dưới.
Dưới đường, dân chúng nhìn họ như bức tranh hạnh phúc của M. Chagan vẽ cặp tình nhân đang bay giữa bầu trời trong giai điệu nhạc vô cùng đẹp.

HẾT

 

 

Đoàn Tuấn

(Hà Nội 2012)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com