NÓI
Trời sinh miệng để nói năng
Sao em cứ “tám” lăng nhăng suốt ngày
Tay bằng miệng, miệng bằng tay
Khiến anh phải rát cả tai em à
Lời nói có hương, có hoa
Câu vàng ý ngọc gần xa diệu kỳ
Nhưng em nói những thứ gì
Nghe xong anh… sốt li bì ngày đêm
Chẳng hạn, em giấu chữ “em”
Thay vào tiếng “đệm” tèm nhem bụi đời
Người ta thì nói “anh ơi”
Còn em lại gọi “mày ơi”thật rầu!
Chữ nghĩa đã bỏ đi đâu
Suốt này cứ nói tào lao bực mình
Chi bằng em cứ làm thinh
Em mà không nói thì… bình yên ghê!
Tú Hợi
< Lùi | Tiếp theo > |
---|