THỜI TRANG
Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải đi ra ngoài đường
Người ta ăn mặc bình thường
Còn em “hàng hiệu” đủ đường mà ghê
Mùa xuân cho đến mùa hè
Em luôn thiếu vải để khoe nõn nà
Nhìn qua lồ lộ thịt da
Chỗ cần che, lại phơi ra dị kỳ
Nhìn em mới bước chân đi
Thiên hạ lác mắt hỏi gì lạ chưa?
Váy thì ngắn củn đong đua
Ngắn đà quá ngắn như đùa trêu ai
Lỗ rốn cách một gang tay
Thì em hào phóng một hai “lộ hàng”
Em rằng em rất... thời trang
Nhưng anh nhìn thấy hoang mang em à
Ăn mặc thể hiện nết na
Chứ đâu có phải khoe da thịt mình
Mấy lời góp ý chân tình
Công dung ngôn hạnh là mình chớ quên
TÚ HỢI
< Lùi | Tiếp theo > |
---|