“Chat” táo quân 2004
Ngày xửa, ngày xưa
Hăm ba tháng chạp
Táo ngồi cá... ngáp
Thượng lên ngọc hoàng
Năm nay chơi sang
Ngồi trong nhà bếp
Vào “in - tẹt - nét”
Nối mạng viễn thông
Nam, bắc, tây, đông
Tha hồ mà “chát”
Trời xanh gió mát
Xin báo cáo ngay
Mọi chuyện dở, hay
Trong làng văn nghệ
Xuất bản còn tệ
Là “luộc” truyện ma!
Thiên hạ kêu ca
Chuyến xe ma quái
Chuyện này trái khoáy
Nghe hổng có êm
Táo xin kể thêm
Nghiệp vụ báo chí
Dịch sót bí tỉ
Đọc muốn điên đầu
Dịch giả tiếng Pháp làu làu
Dịch như... nói ngọng thêm rầu người mua!
Ở đời mật: đắng, chanh: chua
Năm sau chớ dịch... te tua kiểu này!
(Ngọc Hoàng “chat” ngay:
-Những sách như rứa
Nên cho vào lửa
Nấu bếp là xong!)
Chuyện còn dài dòng
Táo xin kể tiếp
Có người “mần” thịt
Nghìn lẻ một đêm
Vỗ ngực xưng tên
Mình là dịch... thiệt!
In rồi mới biết
“Luộc” của người ta!
Harry Potter
Cũng chung số phận
Cục Xuất bản giận
Thu hồi tùm lum
Vì lợi ích chung
Xin hoan nghênh lắm!
Ngày xuân đang thắm
Ca nhạc cũng tươi
Nhưng không được vui
Bởi nhiều... sao xẹt!
Ca sĩ đe nẹt
Đòi “oánh” công an (?!)
Lại có thêm chàng
Mấy lần chơi xấu
Là ra sân khấu
Hổng... hát, chẳng hò!
Có live show
Tha hồ hát “nhép”
Lại có người đẹp
Giọng hát thì hay
Nhưng cũng nhanh tay
“Chôm” vài điện thoại!
Nói ra thì ngại
Là chuyện Gala
Sân khấu của ta
Cười còn dễ dãi
Giễu người chân gẫy
Chọc kẻ đui què
Cười... ò í e
Ai mà chịu nổi!
Chuyện cũng đáng nói
Là “bán lúa non”
(Ngọc Hoàng mừng rơn:
-Được mùa lúa gạo?
Táo có ba xạo
Hay... đá lộn sân
Tự dưng kể chuyện nông dân
Cày sâu cuốc bẫm lần khần nọ kia?
Hay là Táo mới... uống bia
Cho nên say xỉn lộn chìa Táo ơi!)
Thưa, với ông Trời
Táo còn tỉnh táo
Chuyện thi Hoa hậu
Gọi bán lúa non
Vì đem trẻ con
Mới tròn... mười sáu
Bước lên sân khấu
Õng ẹo ỏng a
Áo tắm áo da
Phô bày khoe sắc
Ông Bộ liền nhắc
Phải chấn chỉnh thôi
Chớ để lôi thôi
Phụ huynh phát rét
Khi cái Kotex
Quảng cáo rùm beng
Học sinh đua chen
Mua mà... đổi vé!
Lấn chen í óe
Hoa hậu lớp mình
Trông thật là xinh
Nhưng mà... thi rớt!
Nói ra trớt qướt
Là phim truyền hình
Nam nữ minh tinh
Nói toàn tiếng Nhật
Nhưng chưa nhiều thật
Bằng phim nước Hàn
Có thể sánh ngang
Bằng phim Trung Quốc!
Khán giả thích nhất
Vẫn phim Việt Nam
Dù phim hơi tham
Dài vài... chục tập!
Phim nào cũng gặp
Diễn viên B, A...
Nay đóng vai già
Chợt nhập vai trẻ!
Hóa trang hơi ẹ
Nên nhận ra ngay
Rằng hay thì thật là hay
Xem hoài thì cũng thật... gay nhỡn tiền!
Lại còn quảng cáo liên miên
Thời lượng quá “hớp”, Bộ liền phê luôn!
Thôi dừng chuyện buồn
Qua chuyện vui vẻ
Năm nay mới mẻ
Vẫn là SEA games
Nước Việt vươn lên
Thành rồng châu Á
Cho dù bóng đá
Mới Huy chương Đồng
Nhưng cả biển Đông
Hò reo sóng dậy
Bừng bừng lửa cháy
Khí thế vươn vai
Bóng nữ thật tài
Sút đâu lọt đó
Chơi trên sân cỏ
Luôn thế thượng phong
Lác mắt đàn ông
Tha hồ khâm phục
Du khách đông đúc
Khen ngợi nước mình
Tổ chức tài tình
Lễ hội khai mạc
Rộn ràng tiếng hát
Nhiều Huy chương Vàng
Thật là vẻ vang
Cháu con Thánh Gióng
Năm nay chiếu bóng
Khởi sắc dần dần
Thiên hạ chen chân
Đi xem “Gái nhảy”
“Lưới trời” cũng vậy
Vé bán mấy ngàn
“Một giờ làm quan”
Ngày bán... mươi vé!
“Của rơi” thật lẹ
Đem... cất vào kho!
Vậy là “lãi to”
Vì không cần... chiếu!
Bộ mình đã hiểu
Nên “bật đèn xanh”
Gọi mời tư nhân
Đầu tư sản xuất
Luật đà có luật
Nhưng phim thì chưa
Làm phim đã khác thời xưa
Cho nên thiên hạ cũng chưa nhảy vào?
Tết này chưa biết ra sao
Phim nào là sẽ đứng đầu doanh thu?
(Ngọc Hoàng liền phán:
Còn chuyện gì hay?
Táo báo cáo ngay
Kẻo mà... nghẽn mạch)
Thưa, chuyện rất “oách”
Là UNESCO
Đồng ý duyệt cho
Công trình tuyệt tác
Triều Nguyễn Nhã nhạc
Phong Nha-Kẻ Bàng
Vinh dự vẻ vang
Di sản văn hóa
Thiệt vui quá xá
Quá xá là vui
Du khách tới lui
Tha hồ chiêm ngưỡng
Nghĩ lại cũng sướng
Phải không ông Trời?
Thêm chuyện tưởng chơi
Nhưng mà làm thật
Là chuyện âm nhạc
Có Hội tác quyền
Đứng ra đòi tiền
Cho người nhạc sĩ
Dù chưa bạc tỉ
Nhưng rất đáng khen
Trong lúc mỗi đêm
Ca sĩ chục triệu
Nhạc sĩ lại mếu
Vì túi... rỗng không!
Nay Hội bỏ công
Thu về quyền lợi
Năm sau thắng lợi
Nhạc sĩ sẽ giàu
Xe hơi, nhà lầu
Sắm ngay mấy chốc
Vui rơi nước mắt
Là chuyện Thăng Long
Khai quật đã xong
Hoàng thành Trần, Lý...
Di vật rất quý
Thời xửa thời xưa
Ngàn năm nắng mưa
Nay vừa hiện diện
Nước ngoài đánh tiếng
Xin được mua ngay
Nhà nước xua tay
Quyết không được bán
Này rồng sáng lạng
Nọ phượng, lân, quy...
Thắm sắc xuân thì
Đó là vô giá
Có chuyện không lạ
Là chuyện tử sinh
Táo xin nghiêng mình
Chào người vừa khất
Năm rồi vừa mất
Nhạc sĩ Trần Hoàn
Nhà thơ Thu Bồn
Cũng về chín suối
Không thọ trăm tuổi
Là Nguyễn Đình Thi
Cũng đã ra đi
Về miền cực lạc
Nhưng thơ và nhạc
Còn lại cho đời
Thương những con người
Sống là cống hiến
Nam nay nổi tiếng
Có nhiều hội hè
Táo xin được khoe
Lễ hội Đà Lạt
Thông xanh bát ngát
Một trăm mười năm
Lễ hội Làng Sen
Cũng vui như Tết
Hoa thơm khoe sắc
Quê hương Bác Hồ
Ngay tại Thủ đô
Những ngày văn hóa
Tổ chức rộn ràng
Đường đi tiếng hát reo vang
Trong nhà ngoài cửa rộ vàng những hoa
Chuyện gần chuyện xa
Táo còn kể tiếp
Nhưng ngày xuân tết
“Chat” nhiều vợ... la
Táo xin lui ra
Khỏi ... in-tẹt-nét
Xin được chúc hết
Bạn đọc gần xa
ĐẤT MŨI quê ta
Năn nay tiền bạc vô nhà
Hơn mười năm ngoái thiệt là an khang
Cúi đầu kính chúc Ngọc Hoàng
Cầm cân nẩy mực lẹ làng ra uy!
Còn Táo, Táo tự chúc gì?
Táo chúc cho Táo cười khì quanh năm!
Huyền Sương
< Lùi | Tiếp theo > |
---|