THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Mưa tình ái

LÊ MINH QUỐC: Mưa tình ái

chum-tho-LMQ-bao-CA-29.8.2105

(Nguồn: Báo CA TP.HCM 29.8.2015)

 

NẮNG MAI


Hôn em cuống quýt ngỡ ngàng

Thơm tho tình mộng nguyệt vàng trăng xanh

Đường xa gió bụi thị thành

Phòng đơn bóng chiếc chòng chành đêm xưa

Xênh xang giọng hát như mưa

Đèn đường đom đóm đón đưa đau đời

Tưởng rằng cười cợt vui chơi

Ngờ đâu lưỡi lại gặp môi mút mùa

Hồng giòn sung chát khế chua

Hàm răng trắng nõn bỏ bùa tình si

Dùng dằng em bước chân đi

Biển sâu sông rộng từ bi níu về

Ngượng ngùng ngồi ngó ngô nghê

Hôn em ngọng nghịu ngóng về nắng mai

 

LỨA ĐÔI


Là môi đã chạm vào môi

Thở chung hơi thở rã rời thịt xương


Đã nghe gió cuối con đường

Nửa khuya thức giấc thơm hương dậy thì


Đã nghe giọng nói từ bi

Chia cho nhau những sân si cõi người


Đã nghe đời sống của tôi

Có em chia sẻ đắp bồi thịt da


Hồn tôi, em đã bước qua

Từ hai nhập một gọi là lứa đôi


Là môi đã chạm vào môi

Đã nghe suối chảy, sông trôi... về nguồn


Bỗng nghe vọng lại tiếng chuông

Là nhịp tim đập vui buồn trăm năm

 


MƯA TÌNH ÁI


Nhũn dần vạt nắng đang non

Ầm ầm nước trút dập dồn là mưa

Cứ mưa cần đợi chi mùa

Thấy trong hiện tại gió lùa rát môi

Giọt mưa ai chẽ làm đôi

Ướt từ đứng rét sang ngồi lạnh run

Bao nhiêu mưa bấy nhiêu buồn

Buồn như rêu mọc suối nguồn xa xăm

Cứ mưa cho ấm chỗ nằm

Đem thơ nhóm bếp đỡ đần sớm mai

Vòm xanh khói ấm lai rai

Vớt hương dưới đất cầm tay dỗ dành

Giọt mưa mát rượi bàn chân

Mỏng manh áo lụa ngoài sân dịu dàng

Cỏ cây sũng nước hân hoan

Cùng tôi rửa sạch hoang mang đầu mùa

 

LÊ MINH QUỐC

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson