THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Những ngày mẹ bệnh

LÊ MINH QUỐC: Những ngày mẹ bệnh

 

nhungngay-me-b-nh(nguồn: Báo Sài Gòn Giái phóng số ra ngày 2.8.2015)

 

NHỮNG NGÀY MẸ BỆNH


Có những ngày nắng sớm cũng quạnh hiu

Trời trở gió mẹ lại vào bệnh viện

Làm nũng, làm nư như trẻ nhỏ lên mười

Khuya giường bệnh cần có con bên cạnh


Trái gió trở trời, nóng run, rét lạnh

Mẹ ngỡ như lúc lội ruộng mưa dầm

Thời thiếu nữ qua nhanh hơn chớp mắt

Đã gần chín mươi như lá sắp lìa cành


Viết câu thơ bên giường bệnh mẹ nằm

Chữ nghĩa nhẹ tênh chênh vênh phù phiếm

Thơ ơi thơ có an ủi nhọc nhằn

Vỗ về mẹ - cơn đau đang ùa đến?


Cầm tay mẹ những phút giây chống chếnh

Con lựa lời như dỗ ngọt trẻ thơ:

“Mẹ cố ngủ, cố ăn  mau khỏi bệnh

Mẹ có ngoan - bác sĩ mới cho về”


Phía ngoài trời mưa gió kéo lê thê

Đột ngột chân mây dần dần hửng nắng

Câu thơ con lặng lẽ ước mơ:

“Mẹ về với con” cửa nhà thôi quạnh vắng


Thơ về mẹ là câu thơ im lặng

Tuổi năm mươi - con là trẻ lên mười

Năm tháng của một thời thiếu nữ

Lại quay về với mẹ sắp chín mươi…

LÊ MINH QUỐC




Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson