THƠ Thơ rời LÊ MINH QUỐC: Vài bài thơ cũ - Ngọn đèn

LÊ MINH QUỐC: Vài bài thơ cũ - Ngọn đèn

Mục lục
LÊ MINH QUỐC: Vài bài thơ cũ
Tạ ơn em
Buổi chiều
Tự sự
Buổi chiều Sài Gòn
HOA THƯỢC DƯỢC
Thơ cho tình đầu
Trước Nhà văn hóa Thanh Niên
HIỂU DÙM TÔI
Lúc chia tay
TIẾNG ĐÀN TÔI
CỎ XANH
Con đường em và tôi
Tình cờ đọc lại bài thơ cũ
Lời tỏ tình đầu tiên
Chiều trong thư viện
Đà Lạt khi tôi đến
Đến thăm người tình cũ
Sân ga dành cho hai người
Hội An và em
Cây... si
Quê nhà
Đến thăm mẹ
KẺ TỰ SÁT
Bếp lửa
Thơ viết ở sân chùa
Ngọn đèn
Đầu năm em qua sông
Khi về Bình Chánh thăm em
Những ngày đi học
Xa Vinh
Tất cả các trang

 

Ngọn đèn

 

Nếu tình yêu là ngọn đèn

Đèn thương ai đèn ơi không nhắm mắt

Đi đến tình yêu không có đường đi tắt

Chỉ có anh thành thật đợi và mong

 

Tình yêu đầu mùa như núi như sông

Núi cao ngất và sông mềm như lụa

Trăng viên mãn chưa một lần góa bụa

Hiến dâng em buổi trăng mới tròn đầy

 

Đáng trách vô cùng là những ngón tay

Vụng về lắm khi nghe em hát

(Không biết cầm đàn gửi vào âm nhạc

Lời yêu em trước chờ đợi bạn bè...)

 

Đáng trách vô cùng những lúc đạp xe

Em ở xa mà chiều ngược gió

Sắp đến gần thì đèn đường bật sang màu đỏ

Trên đường về mất dịp để làm quen

 

Nếu tình yêu là ngọn đèn

Xin thắp sáng trong tim anh nỗi đợi chờ đơn độc

Mây vẫn xanh những buổi chiều ngà ngọc

Anh một mình rong ruổi cũng... thương em

(1988)

LÊ MINH QUỐC



Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com