THƠ Suy nghĩ về Thơ LÊ MINH QUỐC: Bất ngờ... MƯỜNG MÁN

LÊ MINH QUỐC: Bất ngờ... MƯỜNG MÁN

1854823

 

Với Mường Mán trong tâm trí của bạn đọc yêu văn chương, anh là nhà văn chuyên nghiệp. Sống bằng nghề viết. Viết để sống, để giãi bày ưu tư của mình trước thời cuộc qua nhiều tác phẩm từng in đậm trong trí nhớ bạn đọc như Lá tương tư, Một chút mưa thơm, Khóc nữa đi sớm mai... Nhưng thời gian gần đây, bạn đọc lại bất ngờ khi anh cho phát hành tập thơ Dịu khúc (NXN Trẻ- 2008) do Quán Ruốc tài trợ kinh phí. Thơ ư? Nhà văn nào mà không đôi ba lần viết những câu thơ hoa mộng trong đời? Cái khác lạ của Mường Mán ở chỗ anh chỉ “chơi” mỗi một lục bát - một thể loại khó có thể làm cho hay, bởi không khéo sẽ trở thành... vè. Thế nhưng Mường Mán vẫn đánh đu cùng sợi dây sáu, tám để gửi đến người yêu thơ những cung bậc tình cảm trong trái tim đa sầu, đa tình, đa cảm của mình. Trong vài chục bài thơ lục bát, phải thừa nhận có những câu thơ, những bài thơ rất riêng của một nhà văn xứ Huế.

Với Mường Mán, đọc thơ anh, ta phải đọc chậm thì mới có thể cảm nhận được “một chút mưa thơm” thấp thoáng trong thơ anh. Dẫu rất bay bổng, nhưng có lúc anh lại đời thường đến đáng yêu: “Theo em đi vào chợ trưa/ Vịt nằm trên thớt muối dưa giữa dòng/ Gà trụi tương tư cơn giông/ Về đâu tiếng gáy bạt lòng xóm thôn”. Ngay cả so sánh cũng là “Về soi bóng xuống ao nhà/ Chợt nghe lòng mặn như cà dầm tương”, lại có lúc “Chợt nghe lòng ngọt như là mía lau”... Đọc vừa dứt câu thơ ta đã thấy... ngon miệng! Lại nữa “Cái nồi nhớ tiếng cơm sôi/ Góc bếp khát lửa tay người đảm đang”; lại nữa “Ôm vai Cúc, nhớ môi Vân/ Ăn đường thấy mặn, cắn gừng thấy chua”...

Những câu thơ viết nhẹ nhàng như không, nhưng thật ra đó là một sự chiêm nghiệm. Không chiêm nghiệm, không đớn đau làm sao có thể sống trong một cảm giác lạ lùng “Hình như lạ lắm đêm nay/ Buồn không là rượu mà say rất đằm”. Tại sao vậy? Anh bảo: “Tiếng đàn gẩy tự lòng mình đấy thôi”. Nghe ra có một chút gì khiến người đọc thơ cũng “động lòng trắc ẩn”. Đọc kỹ tập Dịu khúc, ta lại thấy cái nét bông long và dí dỏm của Mường Mán, trong thơ. Đây cũng là một một trong nét hấp dẫn, riêng biệt của Dịu khúc. Có lúc anh tự thú “Hôm nay sinh nhật bốn mươi/ Soi gương thấy trẻ, tôi cười, tưởng ai”. Cái lơ ngơ láo ngáo cũng rất “thi sĩ” đấy chứ. Chính vì có tâm thế ngu ngơ, trẻ dại nên anh mới bông đùa rất duyên “Cam vườn nàng hái tặng anh/ Cam giấu trong áo để dành tặng ai?”. Một câu hỏi mà tôi tin rằng, người nghe hỏi ắt phải tủm tỉm... cười.

Tập thơ ra đời nhân kỷ niệm 45 năm cầm bút của Mường Mán, đã cho thấy anh đã bén duyên cùng nàng thơ với một phong cách riêng. Âu đó cũng là một cuộc chơi không mệt mỏi đã từng “Bèo nước long đong” phiêu dạt từ Huế xuống Cần Thơ rồi ngược lên Sài Gòn lập nghiệp với ước mơ “Muối  trăm năm”. Trong suy nghĩ đó, tập thơ Dịu khúc là một hạt muối nhỏ trong sự nghiệp cầm bút của nhà văn Mường Mán. Nó mặn nhẹ nhàng là thấy lâu trong tâm tưởng người yêu thơ.

TÂM NGUYỄN

(đã in Người Lao Động

03/08/2008 với bút danh Tâm Nguyễn)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com

trinhduyson