THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC :”Ca” éo le này, giải quyết ra làm sao?

LÊ MINH QUỐC :”Ca” éo le này, giải quyết ra làm sao?

 

caeo-le-nay-giaui-quyet-ra-lam-sao-1R

“Quái quỷ chưa? Có không ít người rơi vào tâm trạng “thắc mắc không biết không ai”, nhất là những gì liên quan đến chuyện chăn gối. Họ ngạc nhiên, và khó có thể tìm ra câu trả lời”.

Vừa ghé vào văn phòng làm việc của bạn, chưa kịp hỏi han gì thì Xuân - bạn tôi tôi vốn là chuyên gia tư vấn về vấn đề hôn nhân gia đình đã thốt ra câu nói ấy, chắc nịch như đinh đóng cột. Tôi ngẫn tò te, chẳng hiểu ật giáp gì cả. Hắn ta lại “bồi” thêm câu khác, đại khái, bình thường lúc “xông trận” thì người chồng/vợ vẫn thế, không có gì “phá cách” thay đổi trong động tác.

Cả hai vẫn cứ “đến hẹn lại lên” theo thứ tự đã có sẵn trong catalogue với một là, hai là… và cuối cùng là… kết thúc theo tiếng ngáy rền vang như cưa gỗ. Đã quen với tuần tự như vậy, người trong cuộc chẳng thắc mắc làm gì, đơn giản chỉ vì cả hai đều làm hài lòng. Và tất nhiên, vì đã hài lòng nên họ không có nhu cầu “cải tiến” gi cả, nếu có ắt sẽ có sự bàn bạc, chuẩn bị trước. Ấy vậy mà…

Thú thật, với cách mở đầu câu chuyện dài dòng như vậy, tôi vẫn chưa hiểu gì lắm. Dường như thấu rõ điều đó, Xuân lại nói thêm: “Này, cậu xem bức “tâm thư” này đi”. Tôi vội vàng cầm lấy tờ giấy đã gõ vi tính rõ ràng từng nét chữ, không hề có ghi tên người gửi. Bức thư như sau: “Thưa chuyên gia tư vấn, không hiểu vì sao mắc cái chứng ôn dịch gì mà mỗi lúc ân ái, chồng tôi lại buột miệng nói những câu rất chói tai. Anh nói một cách sống sượng chứ không e dè, ngượng mồm ngại miệng gì cả. Tôi là nhà giáo, anh ấy cũng là giảng viên đại học, bình thường chúng tôi trao đổi công việc có văn hóa nhưng cách phát ngôn bừa bãi, thiếu kiềm chế của anh khiến tôi rất choáng. Tôi phải làm sao chấn chỉnh anh ấy?”.

Chà, đúng là một câu hỏi khó trả lời quá đi mất. Trong lúc tôi đang ngắc ngứ, Xuân nói thêm: Có những vấn đề bình thường ít ai ngờ đến, nhưng rồi, trong đời sống đôi lứa vẫn cứ xẩy ra. Với những tình huống có thật đó, cho thấy rằng, vấn đề hôn nhân luôn thiên hình vạn trạng và có thể chẳng ai giống ai, do đó, cách giải quyết khó có một “công thức” áp dụng chung cho tất cả mọi người”. Tôi gật đầu đồng tình và hỏi: “Thế thì với “ca” éo le này, bồ tèo đã giải đáp ra làm sao?”.

Khó thật. Thử hỏi, trong vấn đề chăn gối, tình huống này có phổ biến không? Có thể lắm chứ? Nhu cầu thể hiện bản năng, rất bản năng qua ngôn từ nghĩ cho cùng là điều bình thường. Lúc ấy, người trong cuộc không ngần ngại bởi vì rằng, đó là chuyện riêng tư của hai người, vậy hà cớ gì phải tự mình “biên tập” sự hưng phấn vừa xẩy ra?

Khi trao đổi với nhiều người khác, bạn bè tôi, tất nhiên là cánh đàn ông cho rằng: Đôi khi có những “ca” cũng lạ lắm, không phải do họ “chưa đến chợ đã hết vốn” mà chính từ phía đối tác. Có những người hễ xung trận với người nhà, lúc nào cũng “giương cờ trắng đầu hàng” thảm hại nhưng với “đối tác ngoài luồng” thì hùng hổ chẳng khác nào Kinh Kha sang Tần! Oai phong lắm. Lẫm liệt lắm. Nguyên cớ tại làm sao? Cả trăm người như một, đều có câu trả lời chung như sau, cái gì đã trở thành thói quen, đơn điệu ắt dẫn đến sự nhàm chán, hết hứng thú. Còn gì hấp dẫn, háo hức khi chưa lao ra chiến trường đã hình dung ra các động thái “tác chiến” của “địch thủ”?

Nói huỵch toẹt ra, chẳng phải “vạch áo cho người xem lưng” mà thật ra, cũng là kinh nghiệm cần thiết cho nữ giới. Bản thân người phụ nữ đừng nghĩ rằng, chàng là của mình nên mình có quyền không cần phải chăm chuốt nhan sắc, hương vị lúc “xông trận”. Ủa? Vậy cánh mày râu thì sao? Cũng vậy thôi. Điều này có nghĩa, cả hai luôn ý thức “tự làm mới” để hấp dẫn lẫn nhau.

Chuyện tế nhị này muôn màu muôn vẻ, chẳng ai có thể khuyên ai một cách chính xác nếu không phải là người trong cuộc. Cách tốt nhất trong trường hợp chẳng đặng đừng này, không việc gì phải giấu giếm, cứ nói thật với nhau để tự tìm ra biện pháp phù hợp. Biện pháp ấy, miễn cả hai hài lòng là “OK”. Điều quan trọng nhất, sự cảm thông, chia sẻ hãy luôn yếu tố cần thiết hàng đầu. Yếu tố đó sẽ giải quyết được mọi trở ngại, áp lực mà đôi lúc người trong cuộc phải lo sốt vó.

Trở lại với tình huống của bạn Xuân. Hắn ta đã cười khà khà, cứ như thể sắp nói một điều “chuẩn không cần chỉnh”, rồi ngoác mồm nói luôn:

“Thưa chị, chị không phải việc gì lo lắng đến thế. Mà cũng không cần phải chấn chỉnh, uốn nắn gì cả. Không phải chỉ riêng chồng chị, nhiều đấng mày râu khác cũng có lúc phát ngôn tương tự. Chị nên quan niệm rằng, sinh hoạt tình dục bao trùm nhiều yêu tố, nhiều giác quan cùng cộng hưởng. Lúc ấy, tai muốn nghe, mũi muốn ngửi, miệng muốn nếm v.v… Có như thế cả hai mới có thể lên đến đỉnh Vu Sơn.

Có người (như chị) nghe chồng nói những câu ấy bèn mắng: “Anh nên nhớ, vợ chồng mình là trí thức, có ăn có học thì tại sao anh lại ăn nói tầm bậy tầm bạ thế?”. Sau câu mắng ấy, chuyện gì đã xẩy ra? Thưa chị, lúc ấy anh chồng cụt hứng và lập tức “trên bảo dưới không nghe” chăng?

Mà chị ơi, ân ái là chuyện riêng tư của hai người, có ai biết chuyện phòng the nhà mình đâu mà chị lo. Cứ để cho anh ấy được thế, chẳng việc gì phải can thiệp “kiềm hãm lại cái sự sung sướng” của chồng! Rồi sau đó, trong giao tiếp hằng ngày chồng chị lại ăn nói thanh lịch, hoàn toàn khác hẳn lúc “giao chiến” thì có gì phải suy nghĩ cho mệt đầu”.
Sau khi dứt câu, Xuân hỏi: “Tớ trả lời như thế, cậu nhận xét thế nào?”.

L.M.Q

(nguồn: TGPN 6.11.2017)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com