THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Khác nào khủng bố tinh thần

LÊ MINH QUỐC: Khác nào khủng bố tinh thần

 

khacnaokhungbotinh-than-1R

 


Thời gian yêu nhau, ai cũng tưởng tượng ra lúc được sống chung một nhà. Cùng sinh con đẻ cái, mỗi một ngày đều đầy ắp tiếng cười, tâm đầu ý hợp, gắn bó như răng với môi, và họ cảm thấy cuộc sống đáng yêu làm sao. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, có lúc họ cảm thấy ngột ngạt với cuộc sống chung.

Mới đây, đang ngồi làm việc tại công ty, cậu Tùng gõ cửa phòng tôi và xin gặp đột xuất vì: “Có chuyện cần gấp, gấp”. Đang bận rộn, bù đầu với sổ sách, thống kê các số liệu chuyên môn nhưng nghe hắn gào lên, tôi đành gật đầu tiếp chuyện. Tùng thở hổn hển: “Anh làm ơn ký gấp quyết định phân công em đi công tác 1 tuần, có được không?”. Ơ hay, công việc đang đầy ra đó, thế mà hắn xin đi công tác là đi đâu, đi làm gì?
Nghe tôi hỏi, Tùng nói như mếu: “Em chịu hết xiết rồi. Vợ em “ra tay” khiếp quá. Dù mình đồng da sắt cũng đầu hàng, chứ anh xem cỡ vài chục ký lô như em đây, chịu làm sao nổi?”. Chà, chuyện gì mà “lâm li bi đát” đến thế?

Đại khái, không biết do ai “mật báo” mà cô Huyền - vợ Tùng biết tỏng chồng mình gần đây thường “đi ngang về tắt”. Không chỉ biết rõ tên mà còn biết đi xe gì, màu gì nữa; tiếc là không rõ nhà cửa, cơ quan làm việc của tình địch ở đâu thôi. Vậy là Huyền tiến hành một cuộc “điều tra” hết sức quyết liệt và ráo riết. Tùng, trông “men” là thế nhưng rồi cũng phải “quy hàng”!

Khác với thiên hạ, Huyền lại chọn thời điểm hết sức “nhậy cảm” là lúc… sau 12 giờ khuya.

Lúc Tùng đang ngủ nghê, chìm vào giấc mộng và cất tiếng ngáy sảng khoái thì hỡi ôi, cô vợ lại đánh thức và bắt đầu nhỏ nhẹ, âu yếm từng câu hỏi. Các câu hỏi ấy, tất nhiên, Tùng đối phó theo nguyên tắc hễ vợ không “bắt được tay, day tận trán”, cứ việc chối phắt, chối bay chối biến, chớ dại khai ra. Những lúc ấy, đôi bên lằng nhằng chừng vài tiếng rồi đồng hồ rồi tạm thời “đình chiến”. Nào ngờ qua đêm sau, rồi những đêm sau nữa, Huyền vẫn lặp lại “theo đúng quy trình”. Với “độc chiêu” này, Tùng thiếu ngủ trầm trọng. Mà công việc mỗi ngày vẫn thế, đâu có thể vào công sở tìm cách ngủ bù!

Vậy phải làm sao? Tùng năn nỉ: “Anh giúp lần này đi anh. Cơ quan không phải cấp công tác phí, em chỉ cần cái công văn. Còn lại mọi việc em tự tính toán”. Trước tình huống éo le này của Tùng, liệu tôi đề đạt ý kiến thì ban giám đốc chấp thuận?

Có những “giải pháp”, người ngoài dễ dàng nhận ra sự đúng/sai nhưng người trong cuộc thi chưa chắc. Đến giờ, khi kể lại câu chuyện riêng tư, Hưng - bạn thân thiết của tôi “bật mí” vẫn còn cảm thấy xấu hổ. Tình cờ ngày nọ, do tò mò đọc được tin nhắn của vợ gửi cho ai đó với lời lẽ mùi mẫn, tình tứ, Hưng nóng mặt nghi ngờ. Cáu nhất còn ở chỗ cô vợ chuyển tin cho một người có cái tên cực kỳ “khiêu khích”: Lợn Nòi! À, đó là sự quy ước về sức khỏe chứ gì? Trong khi đó, “chuyện ấy”, như Hưng tự thú chỉ thuộc loại “thường thường bậc trung”. Thế là hắn ta quyết định làm “ra môn ra khoai”. Ngăn ngừa trước vẫn hơn.

Bằng cách nào?

Cách nào hắn cũng đuối lý, vì người đó, theo cô vợ cho biết là bạn thân của vợ chồng Hưng, do cô ta sinh năm Kỷ Hợi nên nhóm bạn mới gọi đùa với biệt danh “Lợi Nòi”. Biết thì biết vậy. Nhưng chắc gì đúng? Sau đó, mỗi lần dạy con gái sử dụng điện thoại, hắn ta đều nói xa nói gần cho bõ tức: “Mai mốt lớn lên con nhắn tin cho Lợn Nòi nhá! Hắn ta là…”.

Chứng kiến chồng giáo dục con cái kiểu này, vợ Hưng cảm thấy nguy quá. Không những thế, ngay cả bản thân cô cũng bị “khủng bố tinh thần” mỗi ngày. Rồi đến một dịp, nhân lúc con đã đi đến trường, vợ Hưng nổi nóng vặt lại một trận. Và tất nhiên, Hưng cứng lưỡi, đuối lý. Cô vợ bảo: “Thế này nhé, để lần sau không còn còn ghen bóng ghen gió, đầu độc vợ con bằng lời lẽ nhảm nhí nữa, anh có đồng ý cho em dùng biện pháp này không?”. Đang xuội lơ và biết lỗi về mình, hắn nhanh chóng dũng cảm gật đầu cái rụp rất đáng mặt đàn ông. Nào ngờ, ngay lập tức, cô vợ tát luôn một cái rõ đau!

“May quá, lúc ấy, chuyện này không ai biết nên cũng đỡ quê độ”, kể lại câu chuyện này, Hưng cười khà khà như một cách “rút kinh nghiệm sâu sắc”.

Có thể nói, chằng ai quá hoàn hảo mà không có lúc lục đục với chồng/ vợ. Nhưng vì muốn bằng mọi cách “giải quyết dứt điểm” một cách ráo riết nên không khéo sẽ dẫn đến hệ lụy. Nếu áp dụng chiêu “khủng bố tinh thần”, cuối cùng cả hai cũng đều nhọc nhằn về thể xác lẫn tâm trí. Trường hợp của Tùng còn đỡ, chứ tôi biết còn có người đang khỏe như voi lại xin nhập viện cũng không ngoài mục đích “tránh bão”. Vừa  tốn một mớ tiền, vừa mất thời gian lãng xẹt thì có nên không?

L.M.Q
(nguồn: Báo TGPN 26.9.2016)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com