THỂ LOẠI KHÁC Tạp bút LÊ MINH QUỐC: Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa

LÊ MINH QUỐC: Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa

 

nag-chieu-hong-tuoi-hon-nang-trua--1R

 

Có những chiều một mình lang thang xuống phố, y tìm một chỗ ngồi khuất. Một chỗ ngồi yên tĩnh, có vòm xanh, thấp thoáng tiếng chim hót. Nghe như từng chuỗi ngọc ríu rít reo vang. Chiều đến nhẹ nhàng. Chiều đến bâng quơ. Tự lòng mình: “Ước nguyện rằng khi đêm chết chưa về/ Nắng chiều hồng tươi hơn nắng trưa” (P.D). Nắng đang tươi. Ngồi một mình. Có buồn không? Nỗi buồn không kịp đến bởi ùa vào trong mắt là những bóng hình vừa lướt qua trên phố.

Lúc ấy, nghĩ gì?

Những hình bóng con người lướt qua, dù chỉ những người xa lạ nhưng rồi lại trở thành những dấu nhớ. Như vết mực loang trên một tờ giấy trắng. Khó quên. Cô gái kia đang đi vội, những bước chân sải dài trên mặt đường, có lẽ đang hẹn hò với một ai đó chăng? Nếu không thế, tại sao môi lại đỏ tươi một màu son và ánh mắt lấp lánh như đang cười? Y thầm nhủ: “Sao không là người tình của mình?”. Niềm ước ao ấy có thật, với nhiều người đàn ông, khi nhìn thấy một bóng hồng quyến rũ. Vậy ngồi một mình, nhìn thấy một người rất “men”, rất vạm vỡ cái đẹp nam tính, có bao giờ người phụ nữ thầm ước ao người đó là của mình? Chắc là không. Phụ nữ thực tế hơn, chẳng thèm phải nghĩ ngợi lăn tăn khi biết chắc người đó chẳng phải của mình.

Sực nhớ đến facebook của người bạn, anh post lên những câu thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường: “Khi mỗi gương mặt là một hoa hồng/ Ta mải mê nhìn dù quen hay lạ/ Để mắt ta in bóng hình tất cả/ Mỗi gương mặt là dấu môi hôn”. Cô gái ấy vừa lướt qua, gương mặt ấy tươi đẹp và kiêu hãnh lạ lùng. Làm sao có thể hôn? Làm sao có thể đặt môi vào môi rực rỡ màu phượng chói chang như nắng? Đôi khi, trong óc của người đàn ông lại có những ước muốn lãng xẹt như vậy. Nghĩ thế, tự dưng… nuốt nước bọt một cách rất tầm thường. Chẳng hề gì, bởi họ đàn ông, những kẻ ngay từ khi lọt lòng mẹ đã chảy trong cơ thể dòng máu của gã đi săn.

Lại nhìn thấy, một vóc dáng thanh tân trăng rằm đang ngước mắt nhìn trời. Ngó trước ngóng xuôi. Đang hẹn hò, chờ đợi chăng? Có lẽ thế. Tự dưng lại thấy có cảm tình. Hãy chú ý mà xem, có phải cô ấy vừa liếc nhìn đồng hồ, vừa thầm thì: “Gớm! Sao mà nhớ thế?”. Được nhớ, đã là một niềm vui. Nhìn thấy hình ảnh ấy, y tự dưng cầu mong chàng trai sẽ không đến. Đôi khi sự thất hứa của người này sẽ là dấu ấn khó phai cho người kia. Tình yêu mà. Cần gì phải đúng hẹn. Cứ chờ đợi, rồi lúc gặp mặt sẽ òa lên một niềm vui bát ngát. Có phải thế không?

Lại nhìn thấy, một phụ nữ đuôi mắt đã hằn vết chân chim nhưng dáng dấp lại thanh lịch, sang trọng vừa lướt qua. Nghĩ rằng, có những người phụ nữ, tự họ đã toát lên sự thánh thiện khiến y nghĩ đến hoa huệ. Lại có những người từ tiếng nói đến môi cười đã khiến y nghĩ đến sự va chạm của những đồng xu reo leng keng trong chiếc ly pha lê trong suốt.

Dòng người lại đi qua. Chiều xuống dần. Những vạt nắng rực rỡ dần dà thoi thóp trên những vòm xanh phố xá Sài Gòn. Đường phố gần gũi. Con người xa lạ. Tự dưng lại cảm thấy thân thiện hết cả thảy. Một cõi sống trở nên đẹp, hấp dẫn chính là nhờ những hình bóng con người lướt qua mỗi ngày. Những con người đó không nghĩ mình là khách mà họ hòa nhập và sống thân thiện cùng thiên nhiên, cảnh vật nơi ấy. Vì thế, khi đi xa họ lưu luyến, thấy nhớ và tìm cách quay trở lại. Người ta chỉ quay trở lại nhà mình, chứ tha thiết gì cái nơi đến mà mình chỉ là khách?

Nhìn lại chính mình qua hình ảnh những bóng người vừa lướt qua. Chỉ cần thế, đã cảm nhận được buổi chiều tươi đẹp hơn. Còn nhớ lần nọ nhận được email: “Em nhớ lúc chia tay anh. Nhớ nhất là cả hai im lặng không nói gì”. Cần gì phải nói? Mỗi người lặng lẽ đeo đuổi riêng tư cảm xúc. Rồi sau này, dù không một âm thanh đối thoại, cả hai im lặng nhưng lại là tiếng sóng âm vang suốt một đời.

Ngồi một mình nhìn bâng quơ những bóng hình vừa lướt qua.

Nghĩ rằng, người đàn bà tầm thường là người chỉ mong muốn ông chồng quanh quẩn trong vòng tròn do chính họ vạch ra, chẳng hạn, đi làm về đúng giờ, cấm bồ bịch lăng nhăng, phải gương mẫu chỉnh chu, không rượu chè nhăng nhố v.v… Còn người đàn bà “vĩ đại” là người không thèm ban hành các quy định ràng buộc, chồng làm gì thì mặc không thèm đếm xỉa tới nhưng họ lại rất quan tâm và tự ý thức làm mọi cách để con mình trở thành người xuất chúng! Với người đàn bà, con cái mới là nhân tố quan trọng nhất, chồng chỉ đứng sau. Ý nghĩ này, cực kỳ thông minh đấy chứ? Bèn tự tặng cho mình một tiếng cười nho nhỏ.

Đôi lúc, tự hỏi, tại sao vào những lúc chiều, nắng nhạt dần trên rêu xám bức tường quen, con người ta lại nôn nao, diệu vợi nhiều xúc cảm hơn là lúc bình minh nắng chói? Những câu thơ tình hay nhất, có lẽ được các nhà thơ sáng tác vào lúc úa chiều? “Gái thương chồng đang đông buổi chợ/ Trai thương vợ nắng quái chiều hôm”. Phải chăng lúc mỏi gối chồn chân, đã mệt mỏi lạc bến xa bờ thì người đàn ông mới nghĩ về vợ? Vâng, sau những lần lên bờ xuống ruộng bởi môi hồng, mắt biếc đến nhọc nhằn thân xác, họ mới cảm hết hình bóng tảo tần, chờ đợi của người đầu ấp tay gối ngày đêm vò võ vì mình?

Có đôi lúc lúc ngồi một mình ở một góc phố nào đó lại tự hỏi đời sống trôi qua náo nhiệt, nhanh chóng, ồn ào, có lúc nào mấy ai tĩnh tâm nhìn lại chính mình?

L.M.Q

(nguồn: Báo PN TP.HCM 5.10.2015)

Chia sẻ liên kết này...

Add comment


Việt Tuấn Trinh | www.viettuantrinh.com